Cô giáo hỏi lớn:
- Ai bày ra trò này, mau đứng lên nhận lỗi!
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Văn Long, chuyện này chỉ có
cậu mới làm ra được.
- Văn Long, tan học tới văn phòng của cô. - Cô giáo gọi Văn Long lên
văn phòng.
Chắc chắn Văn Long lại thêm bản kiểm điểm thứ ba trong tháng đây,
cả lớp thầm nghĩ.
Chuyện này khiến Minh Phương vốn luôn kiêu hãnh cảm thấy vô
cùng xấu hổ, mặc dù Văn Long đã bị gọi tới văn phòng nhưng vẫn
không thể làm cô bé nguôi giận. Cô giận dữ nói với bố:
- Hừ! Văn Long làm con mất mặt trước mọi người, con mong cậu ta
sẽ phải gặp chuyện phiền phức.
Bố nói:
- Đừng như thế, con gái, Văn Long là một cậu bé nghịch ngợm, bạn
ấ
y chỉ muốn trêu con thôi, có điều cách trêu không đúng. Con đừng tính
toán với bạn ấy, tha thứ cho bạn ấy, được không?
- Không được! Bố có biết cảm giác bị các bạn cười nhạo khó chịu như
thế nào không?
Bố lắc đầu, sau đó đi tới nhà kho, lấy ra một túi than củi, nói với
Minh Phương:
- Này, bây giờ bố đành “hy sinh“ một chiếc áo sơ mi trắng cho con
chơi một trò chơi nhé. Con coi chiếc áo sơ mi trắng là Văn Long, coi
những cục than trong túi là những việc phiền phức. Sau đó con hãy
dùng than ném vào cái áo trắng, mỗi khi trúng một viên thì nghĩa là
Văn Long sẽ gặp phải một chuyện phiền phức. Để xem con có hả giận
không.
Minh Phương vui lắm, lập tức cầm viên than lên ném về phía cái áo
sơ mi. Vừa ném vừa hét, hình như rất thoải mái. Cho tới khi cô bé ném
hết chỗ than thì cũng chỉ có vài viên trúng được cái áo.
Bố hỏi Minh Phương:
- Thế nào, con gái, giờ con thấy thế nào?
Minh Phương nhảy cẫng lên sung sướng:
- Hi hi, trên đó toàn là vết bẩn màu đen.