- Hôm qua tớ còn chưa nói xong thì cậu đã bảo “biết rồi, biết rồi”,
sau đó chạy mất hút.
Hà Dương mang vở bài tập ra: Còn phải viết một bài văn cảm nghĩ về
tác phẩm mới học nữa.
Văn Chương tái mặt:
- Cái này… Làm thế nào đây? - Vừa nghĩ đến ánh mắt nghiêm khắc
của cô Vân, cậu đã thấy mồ hôi toát ra ướt lưng.
Đúng lúc này thì chuông vào lớp vang lên. Tiết đầu tiên là tiết của cô
Vân.
- Chào các em, các em làm xong bài tập hôm qua chưa? - Cô Vân
mỉm cười hỏi.
Cả lớp đều nhất loạt giơ tay, chỉ có một mình Văn Chương là cúi đầu
thật thấp.
- Văn Chương, sao thế? Vì sao em chưa làm bài tập? - Cô Vân lập tức
nghiêm nét mặt.
- Thưa cô, không phải em không làm, là… là vì… - Văn Chương bình
thường vốn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng giờ bỗng trở nên ấp úng.
Cậu đành nhắm mắt chịu đựng những lời trách mắng của cô Vân, trong
lòng thầm nghĩ: “Đáng đời mình!”
Từ đó về sau, Văn Chương đã thay đổi thói quen không tốt trước đây.
Bây giờ, cho dù bạn nói với cậu ấy nhiều thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy
cũng không ngắt lời bạn, ngược lại còn chăm chú lắng nghe nữa đấy!