nhân, kẻ thù, vân vân. Mặt khác, điều tra một chút về kinh tế, những khoản
giao dịch trong tài khoản, xem chỗ ấy có gì khác thường hay không."
Sau đó anh lại chuyển hướng sang Hạ Phàm: "Đi thôi, người đẹp, chúng
ta ra ngoài một chuyến."
"Làm gì?"
"Đi đến trại tạm giam xem người đẹp đâm 27 nhát dao lên người kẻ thủ,
xem xem quỷ gì mà lợi hại đến vậy."
Liêu Tiểu Tình đúng là một cô gái xinh đẹp, khiến cho người khác không
thể nào nghĩ đến được một cô gái yếu đuối, mảnh mai thế này lại có thể giết
người. Cô bị một nữ cảnh sát dẫn đi, chậm rãi bước vào phòng thẩm vấn.
Hàng mi cong vút, mắt to, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mang nét u buồn
của mỹ nhân thời cổ đại.
Cô ngồi xuống, lo sợ, bất lực, căng thẳng, thần kinh hoảng loạn. Liêu
Tiểu Tình không nói lời nào, chỉ chăm chú nghe câu hỏi của Hạ Phàm, hỏi
cô đến con hẻm ở đường Tiểu Nam bằng cách nào, dao găm ở đâu ra, giết
người ra sao, sau cùng cô ấy chỉ nói một câu: "Tôi không biết, tôi không có
giết người."
Hàn Trạch Thành nhìn Liêu Tiểu Tình một lúc, rời khỏi. Hạ Phàm ngồi
lại hỏi tiếp: "Đêm đó cô đến con hẻm ở đường Tiểu Nam để làm gì?"
Tiếng trả lời của Liêu Tiểu Tình rất nhỏ: "Tôi chỉ nhớ là mình đang ngồi
vẽ tranh ở nhà. Sau đó tỉnh lại, đã thấy cảnh sát dùng súng chỉa vào người
của mình, bên cạnh tôi còn có một thi thể, cả người ông ta toàn là máu."
"Cô có nhận ra người chết Vương Duệ không?"
Liêu Tiểu Tình nắm chặt nắm tay, một lúc sau mới nói: "Nhận ra."