"Có lẽ bạn trai cô ấy là người có tiền."
"Có tiền, mời được người chăm sóc em gái, lại rất quan tâm cô ấy, Liêu
Tiểu Du nhất định sẽ phát hiện em gái mình không có ở nhà. Chúng ta phải
đi gặp cô ấy một chuyến."
Liêu Tiểu Du cùng em gái mình rất giống nhau, nhưng lớn tuổi hơn, cô
ấy 32 tuổi, gương mặt được chăm sóc tốt nên không hề có nếp nhăn nào.
Liêu Tiểu Du cảm thấy khó hiểu khi Hàn Trạch Thành và Hạ Phàm tìm
đến: "Không phải đã kết án rồi sao? Tôi đã mời luật sư tốt, chuyện nên nói
tôi đều đã nói với cảnh sát cả rồi. Em gái của tôi bệnh tình tái phát, lại
không để cho chúng tôi đưa đi chữa trị, bây giờ còn muốn gì nữa?"
Hạ Phàm giải thích: "Bởi vì vụ án còn có một số điểm đáng ngờ, vậy nên
phải tiếp tục điều tra, chúng tôi có một số vấn đề muốn hỏi lại."
"Điểm đáng ngờ? Là điểm nào?"
Hạ Phàm liếc nhìn Hàn Trạch Thành, anh ta dường như rất có hứng thú
với đồ đạc cùng cách bày trí trong gian phòng, vậy nên cô tiếp tục trả lời:
"Bây giờ vẫn chưa biết hung khí em gái cô sử dụng từ đâu mà có, còn có,
cô ấy làm sao tìm được Vương Duệ?"
Liêu Tiểu Du thở dài: "Những chuyện này tôi thực sự không giúp được
gì, chỉ trách tôi chăm sóc em ấy không tốt. Hôm đó tôi không có ở nhà,
cũng không biết Tiểu Tình ra khỏi nhà lúc nào. Đến lúc tôi trở về đã phát
hiện Tiểu Tình không còn ở nhà nữa, lúc này mới cuống cuồng lên, em ấy
chưa bao giờ tự mình rời khỏi nhà. Khuya hôm đó nhận được điện thoại từ
cục cảnh sát, mới biết đã xảy ra chuyện đáng sợ đến vậy. Tiểu Tình trước
giờ rất hiểu chuyện, em ấy chỉ bị bệnh nhẹ, nhưng em ấy chưa bao giờ làm
chuyện gì bạo lực, càng không thể nào giết người được, chuyện này thật sự
quá khủng khiếp." Liêu Tiểu Du vừa nói, hai mắt ngấn lệ: "Không ngờ
trong lòng Tiểu Tình vẫn chưa quên được ác mộng bảy năm trước, tôi cứ