cho rằng em ấy đã vượt qua rồi, bác sĩ cũng nói em ấy tốt hơn nhiều rồi, em
ấy gần như giống một người bình thường, chỉ có chút nhút nhát, hướng nội,
ít nói. Đến bây giờ tôi cũng không thể nào tin được, vậy mà tất cả mọi
chuyện đều đã xảy ra."
"Cô Liêu, bình thường lúc cô đi làm, ai đến chăm sóc Tiểu Tình?"
"Những việc này tôi đều đã nói với cảnh sát, lúc trước có thuê một cô
giúp việc, ở tại đây, nếu tôi không có ở nhà, cô giúp việc sẽ ở cùng với Tiểu
Tình. Mấy năm trước tinh thần Tiểu Tình có vấn đề, cần phải có người ở
cùng. Mấy năm gần đây tôi thường dẫn Tiểu Tình đi điều trị tâm lý, em ấy
đã hồi phục rất nhiều, hai năm nay không cần phải đi điều trị định kỳ nữa,
chỉ cần vài tháng đi kiểm tra lại một lần là được rồi. Bây giờ Tiểu Tình có
thể tự chăm sóc bản thân, em ấy cũng không có ra ngoài, vậy nên năm nay
giúp việc đã xin nghỉ về quê với gia đình, tôi cũng không mời người khác
nữa."
"Trước lúc xảy ra vụ án, lần cuối cùng cô nhìn thấy Liêu Tiểu Tình là lúc
nào, cô ấy đang làm gì?"
"À, chính là ngày xảy ra vụ án, ngày 17 tháng 5, ngày đó tôi nhớ rõ là
chủ nhật, khoảng 5 giờ chiều, tôi làm cơm cho Tiểu Tình xong, em ấy trở
về phòng vẽ tranh, tôi chào tạm biệt, sau đó ra ngoài. Trông Tiểu Tình khi
đó rất bình thường."
"Trước khi xảy ra vụ án một khoảng thời gian thì thế nào, Tiểu Tình có
gì ... tinh thần không ổn định, ví dụ như bị gì đó đả kích, hay là có nhìn
thấy thứ gì kỳ lạ, hoặc trong bảy năm qua, cô ấy có từng gặp lại nạn nhân."
Liêu Tiểu Du lắc đầu: "Không có, hai năm qua Tiểu Tình hồi phục rất
tốt. Chưa từng gặp lại người tên Vương Duệ đó, cho đến khi chuyện này
xảy ra."