"Cô gái này là tình nhân, hẳn là phải điều tra một chút xem kim chủ của
cô ấy là ai?"
"Làm sao anh biết được cô ấy là tình nhân, mà không phải là người yêu
bình thường?"
"Cô ấy không đề cập một chữ nào đến bạn trai của mình, ảnh chụp trong
phòng trưng bày cũng không có ảnh chụp chung với bạn trai, nhưng trong
phòng WC lại có máy cạo râu, trong tủ đựng giày cũng có một đôi dép lê
của đàn ông. Tôi nhắc đến chuyện này, cô ấy có chút thiếu tự nhiên, lại
nhấn mạnh chuyện cha mẹ để lại tiền, điều này cho thấy cô ấy có chuyện
muốn che giấu."
Hai người trở về cục cảnh sát, phát hiện Lý Hồng Tương và Mạc Vân ở
bên kia có tin tức tốt bất ngờ.
Hóa ra vợ của Vương Duệ là Phan Lỵ một tuần sau khi Vương Duệ chết,
nhận được 300 vạn tiền bảo hiểm từ cái chết của chồng mình. Một chuyện
hay ho nữa là, lúc bà ta đi nhận tiền bảo hiểm, tài khoản của Phan Lỵ bị
thiếu mất 1 vạn, được gửi vào tài khoản của một người tên Phùng Chính
Dương. Mà người tên Phùng Chính Dương này, là một nhà tâm linh. Thật
ra mà nói, theo cách nói thông thường hay gọi là “Đại tiên”, chính xác hơn
là một thầy tướng số, tiêu tai, gọi hồn.
Tin tức này khiến Hạ Phàm tinh thần phấn chấn: "Quá tuyệt vời, nói như
vậy, rất có thể là Phan Lỵ vì tiền giết chồng, mua chuộc Phùng Chính
Dương, nhúng tay vào khiến Vương Duệ bị Liêu Tiểu Tình giết. Như vậy
sẽ có bằng chứng, có hung thủ, tiền trong két bảo hiểm chắc chắn sẽ thuộc
về Phan Lỵ." Cô càng nghĩ càng hăng hái, đem mấy điểm mấu chốt viết lên
tấm bảng.
"Nghe rất hợp tình hợp lý, nhưng mà còn phải tìm ra chứng cứ chứng
minh Phan Lỵ và Phùng Chính Dương đã ra tay điều khiển Liêu Tiểu Tình