Hạ Phàm có chút nản lòng, câu trả lời này của Liêu Tiểu Du không có sơ
hở nào, giống như trong hồ sơ đã ghi lại, dường như tất cả chân tướng sự
việc chỉ có Liêu Tiểu Tình mới biết được, nhưng Liêu Tiểu Tình khăng
khăng nói không nhớ. Chứng cứ vô cùng xác thực, bắt ngay tại chỗ, vậy
nên đây là một vụ án thật sự không có gì cần phải điều tra lại?
Hàn Trạch Thành hình như đã quan sát căn hộ xong, vừa mượn WC một
lúc. Lúc này đột nhiên Hàn Trạch Thành hỏi: "Cô Liêu, nhà này chỉ có hai
chị em cô thôi sao? Có còn người thân nào khác không?"
"Không có, cha mẹ tôi 10 năm trước đã bị tai nạn xe qua đời rồi."
"Một mình cô chăm sóc em gái, thật là cực khổ. Nhà ở đây bao nhiêu
tiền một căn?"
Liêu Tiểu Du sửng sốt, cô lấy lại phản ứng rất nhanh, có chút đề phòng
nói: "Không thuận lợi lắm, lúc cha mẹ qua đời, có để lại cho chị em chúng
tôi một số tiền."
Hàn Trạch Thành cười cười lại hỏi mấy người có liên quan đến bệnh tình
của Liêu Tiểu Tình, lại xin số điện thoại của bác sĩ điều trị cho cô ấy, sau
đó cùng Hạ Phàm chào tạm biệt rồi rời khỏi. Liêu Tiểu Du tiễn bọn họ ra
đến cửa, Hàn Trạch Thành lại đột nhiên hỏi: "Cô Liêu, sau khi Vương Duệ
chết, người nhà của ông ta có đến tìm cô không? Hay là tìm luật sư hoặc
tìm cách để kiện gia đình các cô?"
Liêu Tiểu Du ngẩn người, rất nhanh lắc đầu: "Không có, tất cả mọi
chuyện tôi đều ủy thác cho luật sư, tôi không hề nghe anh ta nhắc đến
chuyện như vậy."
Hàn Trạch Thành gật đầu, cùng Hạ Phàm bước vào trong xe.
"Đội trưởng Hàn nhìn ra được gì rồi?"