"Cô hận ông ta, động cơ giết người rất rõ ràng."
"Tôi, tôi không còn nhớ đến chuyện này nữa. Bác sĩ nói, đừng nhớ nữa
sẽ cảm thấy tốt hơn, tôi tốt hơn nhiều rồi, tôi không còn nhớ nữa."
Hỏi thêm một lúc, cuối cùng Hạ Phàm vẫn không điều tra được tin tức
nào hữu dụng, cô đi ra ngoài, thấy Hàn Trạch Thành đang cười đùa vui vẻ
với một nữ cảnh sát. Hạ Phàm vô cùng khó chịu, người này làm việc thật là
không có chút nghiêm túc nào.
Hàn Trạch Thành nhìn gương mặt khó chịu của cô, chào tạm biệt nữ
cảnh sát kia một tiếng, bước về phía Hạ Phàm: "Thế nào? Có hỏi được gì
không?"
Hạ Phàm tức giận: "Có phải Tổ trưởng Hàn tìm được tin tức gì có ích
hay không?"
Hàn Trạch Thành nói: "Chị gái của Liêu Tiểu Tình đối xử với cô ấy rất
tốt, thường xuyên đến thăm cô ấy, mang đồ cho cô ấy, còn tìm luật sư cho
Liêu Tiểu Tình, xin cho cô ấy đi điều trị bệnh tình. Nhưng bởi vì tình tiết
vụ án giết người này đặc biệt nghiêm trọng, cho nên không được cho
phép."
Hạ Phàm bĩu môi, mỉa mai nói: "Manh mối này rất có ích."
Hàn Trạch Thành cười, nói: " ‘Người đẹp thần thám’, trong hồ sơ vụ án
có viết, cha mẹ của hai chị em nhà này bị tai nạn xe qua đời, em gái không
nghề nghiệp, chị gái nuôi gia đình. Nhưng chị gái chỉ có bằng học nghề,
hiện nay chỉ là một thư ký, nuôi thêm một cô em gái lại ở khu nhà cao cấp
ở đường Đông Hoa, mời bác sĩ chuyên nghiệp, tham gia lớp học phục hồi
tâm lý. Tôi đã nói chuyện với người ở đây một lúc, mỗi lần cô ấy đến đây
đều ăn mặc rất sang trọng, đi xe hàng hiệu, vật dụng được mang đến đây
đều không phải là thứ rẻ tiền. Còn có, luật sư cô ấy mời, giá cả cũng không
phải là ít."