nói hai năm sau sẽ kết hôn. Hơn nữa mỗi tháng, chồng cô đều gửi tiền sang
tài khoản của Liêu Tiểu Du, việc Vương Duệ tống tiền chính là căn cứ
chính xác mà chúng tôi đã thu thập được."
Tâm trạng Dương Thục Phương trở nên phức tạp nắm chặt hai tay, thật
lâu không nói lời nào, sau cùng ứa nước mắt lớn giọng nói: "Các người
không cần dọa tôi, nếu như các người đã có bằng chứng chứng minh Lý
Hải xúi giục người khác giết người, sẽ ngay lập tức bắn anh ấy. Tất cả mọi
chuyện đều là do anh đoán bừa, các người vốn không chứng minh được. Cô
gái kia, cô ấy tên gì, Liêu Tiểu Tình? Cô ấy không phải bệnh tâm thần sao?
Lời nói của một người bệnh tâm thần làm sao có thể tin được, cô ấy là tội
phạm bị bắt ngay tại hiện trường, chứng cứ vô cùng xác thực, còn gì để nói
nữa chứ.
"Dương phu nhân..." Hàn Trạch Thành lên tiếng cắt đứt lời nói của cô ta:
"Tôi có thể hiểu được cảm xúc của cô, thế nhưng mong cô không nên bao
che cho tội phạm, đây là án mạng, nếu như cô có manh mối gì đặc biệt, xin
hãy nói cho chúng tôi biết."
"Tôi không biết gì hết."
"Chị em Liêu Tiểu Tình, Vương Duệ có tìm đến cô hay không?"
"Tôi chưa gặp bọn họ bao giờ, tôi cũng không cảm thấy chồng mình có
hành động gì bất thường."
"Ngày 17 tháng 5, chồng cô đang ở đâu?"
"Tôi và anh ấy ở nhà."
"Cô khẳng định?"
"Đúng vậy, tôi và anh ấy ở suốt trong nhà."