"Nhưng Lý tiên sinh nói anh ta ra ngoài, hơn nữa anh ta cũng không có
người làm chứng."
"Trí nhớ anh ấy không tốt, hôm đó là chủ nhật, chúng tôi ở nhà nghỉ
ngơi."
"Dương phu nhân." Hàn Trạch Thành nói: "Cô giúp anh ta che giấu cũng
không có tác dụng gì, lần này mời bác sĩ đến, chắc chắn có thể khôi phục
được ký ức của Liêu Tiểu Tình. Vợ của Vương Duệ cũng nhớ ra, hôm đó
Vương Duệ có gọi điện thoại cho bà ấy, nói anh ta đang gặp mặt khách
hàng. Vương Duệ có để lại một cuốn sổ ghi chép, ông ta có thói quen ghi
lại những thứ mà ông ta lén lút điều tra được, để đề phòng bất trắc, nhưng
vụ án xảy ra đã lâu cũng không tìm được cuốn sổ kia, vợ Vương Duệ nói
Vương Duệ rất cảnh giác, rất có khả năng ông ta nhận thấy nguy hiểm nên
đã mang cuốn sổ giấu đi, để lưu lại manh mối. Dương phu nhân, cô cũng
biết bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật rất phát triển, chúng tôi chỉ cần điều
tra nguồn phát tín hiệu ngày hôm đó, là có thể định vị chính xác phạm vi
lúc đó Vương Duệ đang hoạt động, có thể tìm ra quyển sổ kia. Chúng tôi
không phải không có chứng cứ, chúng tôi chỉ cần thêm một chút thời gian.
Tình hình hiện tại rất bất lợi cho chồng của cô, hay là cô thử khuyên anh ta,
tự ra đầu thú, tự giác sẽ được khoan hồng."
"Cảnh sát Hàn, anh đe dọa dụ dỗ thế nào đi nữa chúng tôi cũng mặc kệ,
chúng tôi không phải là dân thường nhỏ bé mặc sức để các người xếp đặt,
có bằng chứ thì anh hãy đến bắt người, chúng tôi có luật sự tốt nhất, không
có bằng chứng thì đừng có nhiều lời." Dương Thục Phương không hề nể
nang ai, mặt đen lại vô cùng tức giận rời đi.
Ban đêm, Lý Hồng Tương và Hạ Phàm gọi điện thoại đến báo cho Hàn
Trạch Thành, Lý Hải đến nhà chị em Liêu Tiểu Tình, hình như trong nhà
cãi nhau một trận, Lý Hải mặt đen lại rời khỏi, lúc hắn đi rồi, ở ngoài có thể
nghe được tiếng khóc của hai chị em Liêu Tiểu Tình, sau đó nghe Liêu Tiểu
Du cũng chửi em gái mình một trận. Hàn Trạch Thành căn dặn Hạ Phàm