Mọi việc Liêu Tiểu Tình đều làm theo.
"Em hãy viết: Chị, em hận Vương Duệ, em giết ông ta, nhưng ngồi tù
thật đáng sợ, em không muốn ngồi tù."
Liêu Tiểu Tình mỉm cười, chậm rãi viết câu nói đó. Dương Thục Phương
nhíu mày, theo thói quen cô ấy vẽ thêm một đóa hoa bên cạnh câu nói kia.
Không sao, mấy đóa hoa cũng không làm ảnh hưởng gì đến ý nghĩa của
bức di thư. Cô ta bỏ hai viên thuốc vào cốc nước của Liêu Tiểu Tình, sau
đó còn nói: "Chị phải đi, chị rời khỏi căn phòng này, lát nữa nhớ uống hết
ly nước này, sau đó, em sẽ rất thư thái, rất thoải mái, em hãy ngồi trong
phòng đến trưa, không có ai ghé qua, em rất cô đơn, em mệt mỏi."
Liêu Tiểu Tình không nói gì, chỉ mỉm cười ngồi đó, Dương Thục
Phương nhìn Liêu Tiểu Tình một lúc, đứng dậy đi ra ngoài.
Liêu Tiểu Tình yên lặng ngồi một lúc, với tay cầm lấy ly nước trước mặt,
dường như cô không hề nhìn thấy Hạ Phàm vừa đổi ly nước, chỉ yên lặng
ngồi uống nước. Sau đó, buông ly nước xuống, nhắm hai mắt lại.
Dương Thục Phương bình tĩnh ra khỏi trung tâm điều trị, đi đến bãi đỗ
xe. Lúc cô ta bước nhanh đến xe của mình, cô ta dừng lại. Hàn Trạch
Thành khoanh tay, tựa người đứng cạnh xe của Dương Thục Phương.
"Cảnh sát Hàn, thật là trùng hợp."
"Đúng là rất trùng hợp, không biết Dương phu nhân đến đây có việc gì?"
Dương Thục Phương bình tĩnh đáp: "Lần trước nghe cảnh sát Hàn nói cô
gái giết người kia và chồng tôi có quen biết, tôi mới đến đây xem thử."
"Tin tức thật đúng là nhạy bén, biết cô ấy ở đây. Tôi còn tưởng rằng cô
đến đây thăm bạn học cũ của mình là bác sĩ Trình." Hàn Trạch Thành cười
cười: "Trí nhớ của tôi rât tốt, trên bàn làm việc của bác sĩ Trình có đặt một