khung ảnh tốt nghiệp, lúc tôi nhìn thấy ảnh của cô trên web, lập tức nhớ
ra."
Dương Thục Phương ngẩn người, nhanh chóng trả lời: "Đúng vậy, cô ấy
đúng là bạn học của tôi, thế nào, chuyện này cũng có vấn đề sao?"
"Cô ấy là bạn học của cô không có vấn đề gì, chỉ là chuyện cô biết thôi
miên lại là một vấn đề khá lớn."
"Trước khi làm kinh doanh tôi có học y, mấy năm nay vẫn tham gia
nhiều hoạt động nghiên cứu, lẽ nào việc này cũng phạm tội?"
Hàn Trạch Thành mang máy vi tính xách tay đặt trên mui xe, ấn vào nút
phát hình, chuyện vừa xảy ra trong phòng bệnh của Liêu Tiểu Tình lập tức
hiện lên màn hình.
Mặt Dương Thục Phương biến sắc.
"Dương Thục Phương, cô đã bị bắt!"
Phòng thẩm vấn cục cảnh sát, đối mặt với đoạn phim ghi hình trong
phòng bệnh, Dương Thục Phương biết cô ta không còn cách nào chối cãi,
nhưng cô ta lại nói toàn bộ chuyện này là vì nghe Hàn Trạch Thành nói
chồng mình xúi giục người khác giết người, cô ta vì muốn che giấu hành vi
phạm tộii của chồng mình nên mới làm vậy.
Hàn Trạch Thành đem một loạt ảnh chụp đến trước mặt của cô: "Dương
Thục Phương, ngày đó sau khi cô rời khỏi cục cảnh sát, đánh xe lái một
vòng lớn, sau đó đến đình nghỉ mát ở công viên trung tâm chờ nửa giờ, lại
lục lọi mọi ngóc ngách cùng với tiệm trà gần đó một lượt, sau cùng lại đến
con hẻm ở đường Tiểu Nam, tìm kiếm khắp con đường khoảng một giờ
đồng hồ. Con đường này, chính là con đường xảy ra án mạng cũng là nơi cô
đã hẹn gặp Vương Duệ. Xin lỗi tôi đã nói dối, không có sổ gì chép gì cả, để
cô chạy không một chuyến. Tôi nghĩ chuyện cũ chắc là thế này. Vương Duệ