bảo vệ chồng tôi, bảo vệ gia đình tôi, tôi không muốn anh ấy ngồi tù. Anh
nói cái con đường gì đó, cũng là chồng tôi nói cho tôi biết."
"Tối ngày 17 tháng 5, chồng cô hẹn Liêu Tiểu Du đi ăn, nói chia tay. Sáu
năm trước anh ta khâm phục cô gái tên Liêu Tiểu Du, lại không ngờ vài
năm sau lại yêu vẻ điềm đạm đáng yêu của cô em gái Liêu Tiểu Tình, Liêu
Tiểu Tình có vẻ yếu đuối mà Liêu Tiểu Du và cô không có, khiến cho anh
ta cảm thấy được mình trở thành chỗ dựa, vậy nên anh ta yêu, anh ta nói
anh ta muốn kết hôn với Liêu Tiểu Tình. Năm 2011 là năm mà con của hai
người đã tròn 18 tuổi, trong thỏa thuận trước khi cưới của hai người có ghi
khi con hai người được 18 tuổi thì có thể phân chia tài sản, nói cách khác
sau thời gian này anh ta có thể ly hôn, anh ta không cần phải gìn giữ gia
đình nữa. Cô đương nhiên sẽ hận Liêu Tiểu Tình, trong mắt cô nhìn thấy
một cô gái tâm thần sắp cướp chồng của mình. Mà Liêu Tiểu Du cũng
giống vậy, cô ấy nỗ lực nhiều năm như vậy, kết quả người được hưởng lợi
lại là em gái mình. Cho nên sau bữa cơm hôm đó cảm thấy bực tức, người
phục vụ ở nhà hàng đó đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ đôi nam nữ làm cho nơi
buôn bán của họ bị một phen long trời lở đất, cho nên, Liêu Tiểu Du và
chồng của cô không có mặt tại hiện trường. Còn cô, theo điều tra của chúng
tôi ở quán trà, hôm đó cô và Vương Duệ nói chuyện rất nhỏ, phục vụ ở
quán trà không nhận ra hai người, nhưng mà quầy thu nhân ở quán trà đó
có cameras, ghi lại hình ảnh của cô và Vương Duệ. Vậy nên, đừng nói
chồng cô nói cho cô biết. Tất cả mọi chuyện, đều do một tay cô bày ra. Cô
hận Liêu Tiểu Tình, cô lại biết làm cách nào khống chế cô ấy, cô lấy lý do
đến trung tâm trị liệu thăm bạn học cũ để tiếp cận cô ấy, bày tỏ ý tốt, làm
cho Liêu Tiểu Tình tin rằng cô thông cảm và ủng hộ mối quan hệ của cô ấy
và Lý Hải, lại không hề nghi ngờ rằng cô mượn lý do này để nhằm mục
đích mượn dao giết người."
Dương Thục Phương cứng nhắc ngồi một chỗ, không nói gì.