Hàn Trạch Thành bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Hạ Phàm vui vẻ ôm tập
hồ sơ chen vào, lần đầu tiên thành công phá được án tử, tâm trạng cô rất
tốt.
"Liêu Tiểu Tình trải qua việc này, e rằng phải điều trị lại mấy năm,
nhưng mà bác sĩ Trình rất tự tin khẳng định có thể chữa khỏi bệnh cho cô
ấy."
Hàn Trạch Thành gật đầu, trông thấy Liêu Tiểu Du đứng chờ ở xa xa.
"Cảnh sát Hàn, bảng ghi chép còn phải làm bao lâu, tôi muốn dẫn em gái
mình về."
Hàn Trạch Thành không đáp, ngược lại nói: "Em gái cô không hề bước
ra khỏi cổng, cô làm sao không biết Dương Thục Phương tiếp cận cô ấy?
Cô tin rằng vợ của người đàn ông kia thật sự có ý tốt sao? Cô ấy là em gái
cô, cô ấy không nghĩ nhiều như mấy người, dù thế nào đi nữa cô ấy cũng là
em gái cô." Anh nói xong không thèm để ý đến cô ta, đi mất.
Phía sau lưng anh, Liêu Tiểu Du đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mấy ngọn đèn
trên hành lang chiếu vào người cô ta, kéo ra cái bóng thật dài.
Hạ Phàm nhìn Liêu Tiểu Du một chút, bước nhanh đi theo Hàn Trạch
Thành. Cô theo anh lên lầu, dọc đường còn nói: "Tôi vừa thấy con trai Lý
Hải, dáng dấp rất giống mẹ nó. Anh nói, Lý Hải còn có thể cưới Liêu Tiểu
Tình không?"
"Ai biết được, đổi lại là tôi, rất khó."
"Vì sao?"
"Nếu như Dương Thục Phương không gặp chuyện không may, hắn còn
có thể theo đuổi tình yêu đích thực, nhưng vì tình yêu của hắn mà Dương
Thục Phương làm ra những chuyện như vậy, còn phải đối mặt với lao tù,