dùng tình nhân bên ngoài để tống tiền Lý Hải, cô rất tức giận, nhưng mà
không phải vì chuyện anh ta có tình nhân bên ngoài, dù sao thì chuyện này
cũng không phải ngày một ngày hai, hôn nhân của hai người ban đầu vốn là
vì lợi ích. Cô không thể để chuyện tai tiếng này ảnh hưởng đến sự nghiệp
của mình, cô nhận chuyển phát nhanh, lại xem bưu kiện của Lý Hải, vậy
nên cô quyết định tự mình xử lý việc này. Cô cho Vương Duệ tiền, nhưng
ông ta còn muốn dây dưa không buông, mà Lý Hải lại muốn kết hôn với
Liêu Tiểu Tình, cô đương nhiên cũng không thể nào chấp nhận việc này.
Cô biết Vương Duệ và Liêu Tiểu Tình qua sự kiện kia, cô nghĩ có thể lợi
dụng chuyện đó. Vậy nên ngày 17 tháng 5, cô hẹn Vương Duệ gặp nhau ở
công viên trung tâm, dẫn ông ta đến quán trà nói chuyện, nhân cơ hội đó bỏ
thuốc Vương Duệ. Sau khi đánh thuốc mê ông ta, cô tiếp tục đến nhà Liêu
Tiểu Tình, thôi miên cô ấy, đem cô ấy và Vương Duệ đến con hẻm ở đường
Tiểu Nam. Ngay sau đó, xảy ra chuyện một thiếu nữ yếu đuối vì thù hận
chính tay đâm kẻ thù 27 nhát dao."
Hàn Trạch Thành đem bức di thư Liêu Tiểu Tình viết trong lúc bị thôi
miên ra: "Liêu Tiểu Tình bị bệnh, cô ấy một lòng muốn tiếp nhận điều trị,
phương pháp trị liệu khiến cô ấy không ngừng nghĩ đến chuyện vui vẻ, mà
chuyện khiến cô ấy vui vẻ nhất chính là năm 2011 cô ấy và người đàn ông
mình yêu sẽ kết hôn, năm 2011, Tiểu Tình 27 tuổi, cô ấy mong chờ đến 27
tuổi, trước đó, vì là ngoại tình, cô ấy không thể nào tiết lộ ra ngoài. Cô thôi
miên Liêu Tiểu Tình, trạng thái cô ấy thả lỏng mới tiến hành được, vậy nên
trong tiềm thức của cô ấy, sẽ thêm vào dấu ấn của hạnh phúc. Cô thôi miên
cô ấy cầm dao đâm Vương Duệ, cô ấy đâm 27 nhát, cô thôi miên để cô ấy
viết di thư, cô ấy lại vẽ thêm đóa hoa 27 cánh. Lúc cô ấy bị cô dùng
phương pháp đáng sợ này khống chế, hạnh phúc cô ấy mong chờ cũng trở
nên xa vời. Cô thật là tàn nhẫn."
Dương Thục Phương cười lạnh: "Cảnh sát Hàn viết tiểu thuyết sao? Kể
chuyện rất dễ nghe, tôi không biết 27 nhát dao, đóa hoa 27 cánh gì cả, tôi
chỉ đến trung tâm trị liệu đúng một lần đó, nếu còn chưa thỏa mãn, tôi là vì