đưa Liêu Tiểu Tình rời khỏi đó đến phòng khám của bác sĩ Trình để điều
trị, tách cô ấy và Liêu Tiểu Du ra.
Hai ngày sau, có một vị khách không mời mà đến lặng lẽ đến phòng
bệnh của Liêu Tiểu Tình. Liêu Tiểu Tình thấy cô ta, vui vẻ gọi: "Chị
Phương, có phải A Hải bảo chị đến tìm em, em rất ngoan, chị nói anh ấy
đừng nóng giận."
Người đến chính là Dương Thục Phương, cô ta chậm rãi đi tới, ngồi
xuống trước mặt Liêu Tiểu Tình: "Tiểu Tình, em mang chuyện của A Hải
nói cho người khác biết, A Hải làm sao không tức giận được đây?"
Hàng lông mày thanh tú của Liêu Tiểu Tình nhăn lại: "Em không có nói
gì hết, em đã đồng ý rồi, em không nói."
Dương Thục Phương cười cười an ủi: "Tốt, chị tin em, em ngoan, em có
còn muốn kết hôn với A Hải không?"
"Muốn." Liêu Tiểu Tình cười, tràn ngập hy vọng.
"Em nhìn chị, em hãy nghe chị nói." Giọng nói của Dương Thục Phương
rất dịu dàng.
Liêu Tiểu Tình chăm chú nhìn cô.
"Em hãy nghĩ thử xem chuyện khiến em vui vẻ nhất là chuyện gì?"
"A Hải nói yêu em, anh ấy sẽ cưới em."
"Vậy em hãy làm theo những lời chị nói, chuyện này nhất định sẽ thành
hiện thực."
"Được."
"Em cầm bút lên, mở tập tranh ra, viết vào đó mấy câu."