Cũng có những thành kiến chứng tỏ sự thiếu giới răn mình. Thành kiến
còn nguy hại hơn là ngạo mạn, vì đây là một khuyết điểm đến với ta trước
khi làm việc gì. Thành kiến thường là do bẩm sinh, bị chung quanh củng cố
mạnh thêm trong lúc ta còn nhỏ muốn cởi bỏ thì phải thu hoạch kinh nghiệm
sống ở đời và tâm trí phải cố gắng suy đi xét lại thận trọng.
Cho nên thành kiến là tật xấu hệ trọng nhất. Hậu quả của thành kiến
còn tai hại hơn hậu quả của những đồi phong bại tục nữa.
Thành kiến làm thiên lệch, phá hoại nhận định, khiến cho tâm trí trở
nên hẹp hòi. Người nào cởi bỏ được thành kiến tức là tự giải thoát được khỏi
một thứ gông cùm tinh thần ghê gớm.
Thành kiến có thể trở nên cứng rắn và làm cho con người thành ra
ngoan cố. Chẳng có gì nghiêm trọng bằng những dư luận lỗi thời, chẳng có
gì vô lối hơn là người tuyên bố : « Anh muốn nói gì thì nói, nhưng dù sao tôi
cũng không chịu bỏ đâu ». Đó là một luận cứ mà người ta thường đưa ra để
che đậy một sự thất bại đã thấy rõ.
Người ngoan cố bao giờ cũng cách xa thực tế cả cây số. Ngoan cố và
những ý tưởng lỗi thời đều xa lạ với thời cuộc biến chuyển, với lịch sử, thời
gian, và cách biệt với con người đại chúng. Người ngoan cố luôn giữ nguyên
một thái độ bất di bất dịch trước mọi biến chuyển ở đời, trước mọi cơ hội
đổi thay trên thế giới.
Hắn không biết, hắn không học để hiểu được rằng bao giờ cũng cần
phải điều chỉnh tư tưởng và hành động của mình cho thích hợp với tình thế.
Con người thành công không có những ý tưởng đứng nguyên một chỗ.
Y biết thích ứng theo hoàn cảnh và sửa đổi ý nghĩ theo lời khuyên của lương
tri luôn luôn thức tỉnh.