CHƯƠNG 4 : LÀM SAO VƯỢT QUA SỢ HÃI ?
KHÔNG một ai có thể đi xa trên đường thành công mà không có can
đảm.
Ở đây tôi không muốn nói đến sự can đảm thể xác thường nâng đỡ
người chiến sĩ trên chiến trường, mà đề cập đến đức tính hiếm có là can đảm
tinh thần.
Đức tính này không liên hệ đến sự bướng bỉnh thông thường, một hình
thức hèn nhát. Bao nhiêu là hèn kém, yếu đuối đều do bướng bỉnh, ngoan cố
mà ra.
Có kẻ cố bám tuyệt vọng vào một công việc với hy vọng ngông cuồng
là nhờ thần thánh phù hộ mà có thể biến đổi thất bại ra thành công. Họ ước
mong vô vọng những ngày mai tươi đẹp, trong khi sự thông minh dạy cho
họ biết rằng những ngày ấy sẽ không bao giờ đến.
Thái độ tinh thần đó không phải là can đảm, cũng không phải là ương
ngạnh : nói thật ra, đó là sự ngu xuẩn. Khi lý trí và thông minh ra lệnh cho
chúng ta từ bỏ một phòng tuyến để thực hành một khởi điểm mới ở một vị
trí khác, đó là chứng tỏ trí thức nhút nhát chớ không phải là can đảm tinh
thần hoặc là bướng bỉnh.
Người ta không thể tách rời can đảm với lương tri. Nhưng mặt khác,
một trạng thái tinh thần quá dễ dàng thỏa hiệp có thể cũng là hèn nhát. Đối
với tâm trạng sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp thì được một nắm chắc trong tay,
còn hơn là hy vọng sẽ được hai.
Muốn thương lượng thành công các vụ kinh doanh lớn, phải biết theo
dõi sự diễn tiến của các sự việc, những sửa đổi các sự nhân nhượng, những ý
kiến thay đổi của bạn và thù. Những vụ kinh doanh lớn bắt buộc người ta
thận trọng tránh thái độ cứng nhắc trong các ý kiến. Tâm trí phải luôn luôn
bén nhạy và mềm dẻo.