Không có một người nào giàu có sau khi rời khỏi trường kinh doanh
mà không có thể tìm thấy một công việc thích hợp với tâm tính mình. Đối
với vài người, đây là một ngoại lệ, chỉ có nghiên cứu khoa học hay nghệ
thuật mới đem lại cho thỏa mãn. Nhưng với phần đông, chính công việc
ngoài đời mới có thể làm cho họ thỏa mãn hơn. Đó là một lẽ tự nhiên. Chính
trị, báo chí, các công việc từ thiện đều là những hoạt động đòi hỏi phải có
kinh nghiệm, thứ kinh nghiệm mà nhà kinh doanh thành công đã trải qua.
Một quốc gia có những người kinh nghiệm và khả năng như vậy phục
vụ là một điều vạn hạnh. Đời sống công cộng đòi hỏi trước tiên là sự tham
gia của những người từng trải hiểu biết thực tế sinh động.
Tôi không có ý định kết vòng hoa cho những người lớn tuổi. Và nếu tôi
muốn thế, bất cứ ai cũng có thể làm cho tôi phải im tiếng bằng cách nhắc lại
lời nói của Bác sĩ John : « Không có ai chứng tỏ được với tôi rằng tôi đã
sung sướng hồi mới mười chín tuổi ». Đó là câu trả lời tuyệt diệu nhất ngỏ
với những ai cho rằng tuổi già là tốt đẹp.
Nhưng mặc dầu những sự bất lợi, tuổi già vẫn có thể sống rất dễ chịu.
Tất cả đều do cách thức người ta đề cập đến thôi.
Không có một lý do nào khiến những người lớn tuổi không còn ích lợi
cho kẻ đồng thời nữa. Những công việc của người già làm đã mang lại giá
trị lớn lao cho xã hội. Ít nhất là tuổi già đã có sẵn kinh nghiệm ở đời.
Vấn đề ở đây không phải là kinh nghiệm, đó là tất cả trong đời sống.
Kinh nghiệm phải đi đôi với ý chí theo kịp sự tiến triển của thời đại. Người
đã thành công cách đây ba hay bốn chục năm không nhất thiết sẽ thành công
trong ngày mai. Điều đó phải ghi sâu trong đầu óc người hướng về những
hoạt động mới, cũng như trong đầu óc người ở lại trong giới kinh doanh.
Tất cả chúng ta đều hoài niệm quá khứ. Song không nhận thấy là có vài
phương pháp đã lỗi thời hoặc trạng thái xã hội đã thay đổi, tức là tự đào
huyệt chôn mình. Những người chê bai tất cả cái gì mới là đặt trước một
chân xuống mồ.