Đừng nên muốn luôn luôn thành công trong một địa hạt, vì rốt cục, người ta
không còn hăng say như trước nữa.
Không gì khó khăn bằng thuyết phục con người đã thành công về điểm
ấy. Y càng thành công lớn, càng khó khăn thêm. Y không thấy vì lý do tại
sao y lại không tiếp tục và sẽ không ngừng thắng lợi như trước.
Muốn bám chặt vào các công thức quen thuộc là một điều cám dỗ quá
dễ hiểu. Người ta chỉ có làm lại công việc quen thuộc ấy không bao giờ thôi.
Tất cả những tài sản, tất cả những quyền hành trên đời, muốn chiếm đoạt lấy
thì chỉ cần mỗi ngày đem thi thố đức tính làm việc của mình đã khó nhọc mà
có được. Những đức tính làm việc đã trở thành một thói quen, một lạc thú.
Đời sống sẽ buồn tẻ biết bao nếu người rời bỏ bộ máy tinh thần làm ra tiền
bạc kia ! Người già kinh nghiệm không thể nào chịu được thất bại ở chỗ lớp
trẻ thành công !
Sự cám dỗ hết sức là tế nhị, nhưng lý luận thì sai.
Người ta hiếm thấy có sự thành công lặp lại mãi trong mỗi một địa hạt.
Đầu óc quản trị dịch vụ có thể mất bén nhậy, mềm dẻo, có thể y không nhận
định được giá trị thực sự của các yếu tố khác nhau trong những điều kiện
mới. Thắng lợi đã trở thành một thói quen, không còn phải chiến đấu thực
sự để chiếm lấy.
Nhưng bạn chớ có vội lầm. Khi tôi thúc dục một người rút khỏi một
công việc, tôi không nói là y phải rời bỏ đời sống hoạt động. Trái lại, tôi
muốn cho y hiểu là y phải thay đổi công việc. Y phải ôm lấy một ngành hoạt
động cần chứng tỏ là y còn đầy đủ năng lực. Sự thay đổi làm trẻ con người
ra.
Tôi đã sống qua bốn cuộc đời khác nhau. Trước tiên, tôi ở trong ngân
hàng và tạo ra các dịch vụ lớn về mặt tài chánh. Rồi tôi bước vào chính trị
và phục vụ dưới quyền Lloyd George. Khi rời khỏi chính trị, tôi ra làm báo.
Nghề thứ tư của tôi ngắn ngủi nhưng liên quan đến lịch sử vừa qua, bắt đầu
bằng chức Tổng Trưởng trong nội các Churchill, kế đến là Tổng Trưởng Sản
xuất Hàng Không.