Tôi trở lại nghề thứ tư không phải với tư cách chính khách, trái lại,
chính trị không phải là mối bận tâm của tôi. Tất cả những cộng tác viên của
tôi đều ở trong giới kỹ nghệ mà ra. Họ đến với tôi chỉ vì lúc ấy còn sản xuất
máy bay.
Chúng tôi không thể nào cho phép các nhân vật chính trị, dù họ ở địa vị
quan trọng nào, ngăn cản đường đi của chúng tôi. Chúng tôi xô đẩy họ lui.
Nhờ thế mà chúng tôi đã huy động ngay được những cần thiết về thợ thuyền
và vật liệu, mặc dù bị chống đối tứ tung.
Mục đích duy nhất của chúng tôi là đáp ứng những nhu cầu của trận
đánh nước Anh trong khi chỉ còn có một ít máy bay ở nhà kho. Ít lâu sau đó,
số sản xuất máy bay của chúng tôi vượt qua số phi công được huấn luyện.
Chúng tôi đã có nhiều phi cơ hơn phi công.
Tôi có thích thú ở trong nghề thứ tư mà tôi đã sống hết mình không ?
Hẳn là có. Song tôi nói thích thú ấy đã không được vài cộng tác viên bất lực
ở bộ Không Quân san sẻ.
Trong mỗi nghề tôi trải qua, tôi đã tìm thấy sự hài lòng và hạnh phúc,
tôi tìm thấy lại tuổi trẻ. Và bây giờ tôi còn đang tìm kiếm một môi trường
hoạt động mới.
Cần có một cuộc khởi hành mới để đem áp dụng khả năng của mình
vào các nhiệm vụ khác, các vấn đề mới.
Việc làm ta chọn phải trọng yếu và kích thích tinh thần trách nhiệm,
khiến ta lo âu và bận rộn, phải đem lại cho ta thắng lợi và có thể tai biến
nữa. Tóm lại, việc làm này phải thu hút tất cả thì giờ của ta.
Nhờ thế mà người ta có thể thoát khỏi lời phê bình nghiêm khắc của bà
con đối với những người luống tuổi. Nhờ làm việc như vậy mà ta tránh thoát
được buồn nản.
Một thay đổi như thế đem lại một sự thoải mái mà người ta chỉ có thể
ước lượng đúng giá trị nếu đã từng trải.