Vì tuy nói năng khó khăn nhưng ông biết hát.
Một hôm, John Winant được mời làm khách danh dự trong một đại tiệc
ở Anh. Người ta giới thiệu ông với những lời ca ngợi đặc biệt, người ta tỏ
lòng kính đặc biệt Tổng Thống Roosevelt, người ta hoan hô đại tướng
Eisenhower và các sĩ quan cao cấp Mỹ.
Thế rồi John đứng lên trả lời, nhân danh Tổng Thống, nhân danh đại
tướng Eisenhower và nhân danh dân tộc Mỹ. Trong hơn một phút, cử tọa vỗ
tay. Rồi tiếng vỗ tay ngừng và John đứng im lặng. Các chính khách danh
tiếng của Anh có mặt lúc ấy ra dấu, cả cử tọa lại vỗ tay sôi nổi một lần nữa
và tung khăn lên một cách nồng nhiệt.
Im lặng.
John Winant vẫn đứng yên sừng sững y như Abraham Lincoln, nhưng
không có một lời thốt ra khỏi cửa miệng. Lần thứ ba, cử tọa vỗ tay nồng
nhiệt, ngắn hơn trước, song mạnh hơn. Sau đó, John cố gắng hết sức mình,
làm ra bài diễn văn sôi nổi sau đây với một lời tuyên bố xuất sắc : « Tôi đã
phạm một lầm lỗi lớn nhất trong đời tôi là đã đứng lên ».
Nói xong, ông ngồi xuống. Cử tọa nồng nhiệt hoan hô dữ dội. Ông ta
đưa ra một bài học xuất sắc cho các nhà hùng biện trong cuối bữa tiệc.
Bạn đừng nghĩ rằng tôi khinh thường nghệ thuật nói trước công chúng.
Bạn đọc hẳn đã xem qua chương sách trong đó, tôi đã thúc dục những người
trẻ tuổi tập nói trước công chúng như thế nào. Nhưng tôi muốn nói thêm là
trong các giới chính trị, người ta đừng nên bao giờ đánh giá thấp những Ford
hay những John Winant bởi vì họ không nói năng được dễ dàng.
Lần thứ nhì gặp lại Ford trong kỷ niệm, tôi không có dịp đánh giá cao
sự im lặng của ông ta, mà phải than phiền về lời lẽ của ông ta.
Lần thứ nhất, tôi chỉ là một hạt cát trong đống rơm đã đè lên kế hoạch
hòa bình của Ford, lần thứ nhì, ông ta là đống rơm đã đè lên tôi. Vì con trai
ông cùng một người khác, đã đồng ý cho công ty Ford sản xuất máy bay cho
chính phủ Anh, trong những xưởng Ford ở Hoa Kỳ, 6.000 động cơ máy bay
Rolls Royce Merlin với 80.000.000 đô-la.