Tôi có thể nói đến Ford qua kỷ niệm riêng. Đây là một nhân vật khác
thường, nổi bật không giống với một định nghĩa nào cả. Trong thời đại chiến
1914-1918, ông ta đến Anh và đề nghị với chúng tôi một kế hoạch mà hồi
bấy giờ, cũng như sau này tôi thấy là phi lý. Hơn thế nữa, ông ta còn trình
bày kế hoạch đó một cách hết sức vụng về.
Ông Balfour, vị Thủ tướng thời kỳ ấy, đã tuyên bố về ông Ford rằng :
« Thật không thể tưởng tượng nổi sự không mạch lạc của các tay tổ tài
chính và thương mãi có thiên tài làm ra tiền. Ngoài công việc của họ, họ
chẳng hiểu bất cứ cái gì ».
Tôi thấy những lời ông Balfour khá đúng, song từ đó, tôi học được kinh
nghiệm là không nên đánh giá thấp một người không có khiếu nói năng trôi
chảy dễ dàng.
Có lẽ y nói từ đầu nọ xọ ra đầu kia, mặc dầu y rất giỏi về kinh doanh,
nhưng không có một nhận định sáng suốt về các vấn đề chính trị.
Trong thời kỳ chiến tranh, tôi có nghe một bài diễn văn tại Anh mà
nhiều lần tôi đã nói đùa rằng đó là bài diễn văn vĩ đại nhất mà tôi chưa bao
giờ được nghe đến. Bài diễn văn này là của vị đại sứ Hoa Kỳ ở Anh, ông
John Gilbert Winant. Ông ta là một nhân vật được kính nể và yêu chuộng,
người Anh rất thích ông.
Rõ thật là sai khi nói rằng một vị đại sứ phục vụ xứ sở mình đắc lực
hơn bằng cách tạo nên tiếng tăm dễ dàng tại Thủ Đô được cử đến. Bất cứ
người thông thường nào cũng làm được việc đó. Chỉ cần mềm mỏng và hòa
nhã. Nhưng điều ấy không có ích gì cho bộ ngoại giao của vị đại sứ thuộc
quyền.
Như thế ấy mà một vị đại sứ Anh ở Hoa Kỳ đã rất được lòng người Mỹ
vì ông ta, sáng hát bài From the Valleys (từ thung lũng), tối hát bài From the
Mountains (từ núi rừng). Giao thiệp cá nhân giữa vị đại sứ với dân Mỹ như
thế là tuyệt, nhưng chẳng có lợi gì cho Bộ Ngoại Giao Anh.
Như thế ấy mà đại sứ John Winant có được một phần tiếng tăm chắc
hẳn nhờ ông đã hát đồng ca bài Land of Hope anh Glory một cách hăng say.