Tuy vậy, những lợi ích của ông đưa ra không phải luôn luôn được hiểu
biết, những sự biếu tặng của ông không phải luôn luôn được chấp nhận. Như
việc ông biếu 750.000 bảng Anh cho trường Đại Học ở Tân Brunswick (Gia
Nã Đại) để trường này đóng cửa mà phối hợp với Dalhousie ở Halifax.
Trường Đại Học này tôi điều khiển về tài chính, đã từ chối.
Carnegie là người đầu tiên trong đám mạnh thường quân hiện đại và tôi
rất tiếc mà phải nói rằng ông đã nhận một phần thưởng rất nhỏ so với khó
nhọc của ông. Rất ít được vinh dự hơn là bị công kích. Mặc dầu ông đã bày
cho các nhà tỷ phú cách sử dụng tài sản để giúp thiên hạ, ông đã không được
khắp nơi yêu mến. Nhưng ông không phải là nhà tỷ phú độc nhất bị người ta
lăng nhục.
Khi tôi còn nhỏ, John D.Rockfeller bị xem như là hiện thân của quỷ sứ.
Và có lẽ ông ta còn ám ảnh tâm trí các thế hệ trẻ sau này mãi mãi như vậy,
nếu không có anh chàng Ivy Lee (ký giả Mỹ đã thành lập Ban Giao-Tế để
đảo ngược dư luận Mỹ chống đối Rockfeller sau những vụ xung đột vì đình
công ở Colorado). Ông vua dầu hỏa đã dùng ký giả đặc biệt nầy để trình bày
cho thợ thuyền hiểu là chủ nhân họ có đầy hảo ý.
Ivy hiểu rõ công việc của mình phải làm. Anh biết là nhiệm vụ đầy khó
khăn, nhưng có đủ khả năng để vượt qua. Anh bắt tay vào việc bằng cách
nghiên cứu đời sống hàng ngày của Rockfeller.
Chủ nhật nào Rockfeller cũng đến dự lễ ở một ngôi nhà thờ thuộc cộng
đồng tôn giáo mà ông là một hội viên mộ đạo và rất được kính trọng do các
số tiền cúng tặng khá lớn của ông. Một sáng chủ nhật, lễ xong, tín đồ ra về,
một toán trẻ con tụ họp ở đầu đường chờ xem ông Rockfeller dị thường đi
qua. Chúng không kêu lên như lũ trẻ đi theo nhà tiên tri Elisée : « Lên thiêng
đàng đi, ông đầu sói ». Hôm ấy Rockfeller vui vẻ hơn cả nhà tiên tri nữa.
Ông cho mỗi đứa trẻ một đồng mười xu và chúng vui vẻ nhận. Hôm ấy,
chẳng những Rockfeller làm cho bọn trẻ xúc động, mà Ivy Lee cũng phải
chú ý.