Tổng Thống cắt nghĩa rằng ông cần có một thời gian mới quyết định được vì
ông phải hỏi ý kiến những nhân viên trong Bộ Tổng Tham Mưu Hoa Kỳ.
Ông không ngừng xoay hướng câu chuyện về các vấn đề quan trọng
hoặc này nọ khác, nhưng Churchill vẫn giữ vững lập trường và luôn luôn trở
lại đề tài đã nêu ra. Cuối cùng, để tự phòng vệ, Tổng Thống cầm lấy cuốn
sưu tập tem và làm ra vẻ chú ý xem. Churchill hỏi ý kiến ông về vài đề nghị,
Tổng Thống trả lời bằng cách nói đến tem.
Rốt cuộc, Churchill thất vọng, tìm đến một góc phòng bên cạnh để ngã
lưng.
Tồng Thống Roosevelt cảm thấy nhẹ nhõm, đặt cuốn sưu tập tem
xuống và nói chuyện vui vẻ, thân mật về các vấn đề.
Ông nói đến những ngày đã sống ở Luân Đôn, đến cuộc chiến tranh 14-
18, đến cố chủ nhiệm tờ Ladies Home Journal, đến các kế hoạch về hưu của
Tổng Thống. Ông muốn sẽ giữ chức chỉ huy ở trường đại học. Ông sẽ có thể
làm vua dân Bồ Đào Nha ở Acores mà họ đã mời ông lên ngai vàng. Ông đã
nói đến tất cả những chuyện ấy với nhiều tinh thần ý nhị.
Mặc dầu nói chuyện lưu loát, Roosevelt không kém sốt sắng trong các
công việc cộng đồng. Không bao giờ ông trốn tránh trách nhiệm và không
bao giờ thiếu tưởng tượng trong các quyết định.
Cuộc đời của Roosevelt không có chuyện truyền kỳ kiểu « đứa nhỏ bán
báo bước vào Tòa Bạch Ốc ». Ông đã sinh ra trong sự giàu sang.
Điều chắc chắn là một phần lớn những kẻ đối lập ông đã gặp, những kẻ
hiềm khích do ông gây nên, đều bắt nguồn từ dữ kiện người ta xem ông như
là một người mị dân hơn là một nhà dân chủ. Có lẽ nhiều tiếng nói sẽ tắt đi
nếu vị Tổng Thống thứ ba mươi hai của Hoa Kỳ đã sinh ra trong một túp lều
người săn thú.
Lịch sử của một Tổng Thống khác sẽ làm cho tôi hiểu hơn. Gương
minh hoạt tuyệt nhất mà tôi có thể nêu ra đây là lịch sử Andrew Jackson,
một trong nhiều ví dụ giữa các Tổng Thống Hoa Kỳ đã có một xuất xứ hèn
mọn.