đập nhanh, sự căng thẳng cũng như sự kích động sẽ đồng thời xảy ra, tư thế
chạy trốn và việc thủ thế chuẩn bị chiến đấu đều sẵn sàng. Tôi đã đọc ở
trong một cuốn sách từ ngày xưa viết như vậy. Một khi cái gọi là vật kích
động xuất hiện nhiều hơn thì phần cơ thể đã quen với sự đối phó một cách
bình tĩnh và phần trí óc sẽ chỉ trở nên hỗn loạn. Mọi thứ xung quanh tôi hầu
như không có gì thay đổi. Tôi chợt nhớ tới ống xịt hơi cay để trong túi áo
ngực, chỉ mỗi việc suy nghĩ là không được làm gì manh động đối với Frank
là tôi đã đau hết cả đầu như có một vật nặng đè lên. Tôi đã nghĩ tới một việc
khá là hoang đường. Tôi muốn ngay bây giờ mình sẽ lẻn đi toilet hay một
nơi nào đó để vứt ống xịt hơi cay. Những vật như là ống xịt hơi cay bây giờ
trở nên vô dụng trước Frank. Tôi đang rất khốn khổ về việc ống xịt hơi cay
vẫn còn ở trong túi áo. Vào khoảnh khắc xác nhận việc đã bị giết, những ý
nghĩ về việc phải hành động một điều gì đó trở nên mơ hồ rồi biến mất. Khi
con dao nhọn, dài ngập sâu vào ngực của cô số 3 hay khi họng của cô số 5
bị mở tung ra như nắp xe ô tô được mở lên, cả người tôi trở nên tê liệt. Tôi
có cảm giác các dây thần kinh bị đóng băng. Việc phải làm gì đó để trốn
khỏi đây thật nhanh hay hét to cầu cứu ai đó đến giúp, nếu không tưởng
tượng thì sẽ không thực hiện được. Bình thường tôi không hề nhận ra.
Trước tiên, chúng tôi phải mường tượng ra hình ảnh mình sẽ làm chuyện đó
như thế nào rồi mới tiến hành thực hiện theo đúng như thế. Frank đã phá vỡ
sự tưởng tượng của mọi người có mặt trong quán. Trên đất nước này, chắc
hầu như không có ai nhìn thấy ngay trước mắt mình phần họng của con
người bỗng nhiên bị vỡ tung ra. Khi họng của cô số 5 bị vỡ tung, điều đáng
ngạc nhiên là máu không hề chảy mà chỉ nhìn thấy một thứ trông vừa đen
vừa đỏ mà lại nhớt nhớt. Tôi đoán đó là phần cơ thịt của dây thanh âm. Nếu
không cắt họng ra thì sẽ không thể nhìn thấy vì nó thường ẩn dưới một lớp
da. Khi chúng tôi biết đó là một phần của xác thịt, khi chúng tôi nhìn thấy
những thứ kiểu như thế, bản thân sẽ không còn sức để mường tượng ra
những hành động tiếp theo. Vì chúng tôi đang sống ở nơi mà những vật
mang tính hiện thực không lộ diện. Ở chỗ phần họng bị vỡ máu bắt đầu trào
ra. Màu của máu không phải là màu đỏ mà là màu đen, trông hệt màu của
nước shoyu
(Một loại nước tương của Nhật)
để ăn món Sashimi. Cả người của tôi tê