cứng, không thể cử động được. Cổ, vai, và đầu của tôi cũng tê lạnh. Ngay
cả khi bị Frank chĩa con dao trước mặt, chắc tôi cũng không thể nhúc nhích
cổ được. Tôi có thể cảm nhận như nhìn thấy bằng mắt thời gian đang trôi đi
một cách khác thường. Quán không hề có cửa sổ, nhưng lại có một màn
hình rất lớn. Không biết tự bao giờ tôi bắt được cái cảm giác mọi thứ ở bên
ngoài quán đang được phát ở trên màn hình đó. Rồi tôi lại cảm giác rằng thế
giới bên ngoài, tức là thế giới mà vẫn có người đang sống, nói chuyện, đi lại
ấy đang xa dần. Tôi nghĩ tôi đã đặt một chân vào cõi chết. Bên ngoài quán,
mọi người đang mua và bán dục vọng. Những cô gái mặc váy ngắn nổi cả
da gà ở phía dưới chân đang đứng trên đường để đổi sex cũng như cơ thể
mình thành tiền; những ông khách vừa cười vừa hát, đi tìm gái để giải sầu.
Dưới ánh đèn neon các cô gái cất tiếng chào mời khách, gây sự chú ý tới
những ông khách. Cảnh tượng ấy tôi nhìn không được rõ nét nữa. Tôi trở
nên chán nản khi hình ảnh đó đã thực sự rời xa mình. Frank túm tóc của
ông khách hát bài của Mr. Children và xoay đầu ông ta sang phía cô số 5.
Cô gái lật ngược đầu ra phía sau như để lật ngửa vết thương. Phần da ở chỗ
họng của cô gái bị rạch đứt đã bị kéo căng ra đằng sau trông nhẵn nhụi.
Trông y hệt lớp da thuộc của động vật. Khuôn mặt của ông khách hát bài
của Mr. Children bị túm tóc và cưỡng ép gí mắt vào nhìn vết rạch đó đang
dần biến dạng, trông cũng như là đang cười. "Hệ... hệ... hệ..." Thực tế là
ông ta đã cười kiểu như vậy. Tôi có cảm giác tiếng cười đau khổ ấy giống
kiểu cười của những nạn nhân của một trận động đất hay bão lụt đang trả
lời phỏng vấn. "Ngươi đang cười đấy à?" Frank nói với ông khách. Ông
khách chắc hẳn không hiểu là mình đang được hỏi cái gì, lại tiếp tục cười
như đang ngượng ngùng: "Hệ... hệ... hệ...", gật đầu liên tục. Tiếp đó, dù bị
Frank túm tóc nhưng ông khách vẫn định hút một điếu thuốc. Ông ta rút ra
một điếu từ bao thuốc Seven Star đang đặt ở trên bàn. Frank nhìn không
chớp mắt hành động ông khách đưa điếu thuốc vào miệng. Ông khách cho
tay vào túi quần để tìm bật lửa. Như kiểu khi muốn tĩnh tâm người ta
thường tìm tới điếu thuốc lá. Frank chỉ cho ông khách chiếc bật lửa ở ngay
sát cô số 5 hỏi: "Cái này ấy hử?". "Đúng vậy!" Ông khách lại một lần nữa
cười cười gật đầu. Nghe xong, Frank bật lửa ở mức cao nhất làm cháy phần