khóc thì tôi lại nhìn thấy Frank càng khác lạ, cái miệng càng to hơn. Trông
thật khủng khiếp, cứ như thể cái miệng ấy của Frank ngoạm gọn đầu của
ông khách. Ông khách vẫn chưa hoàn toàn vô thức. Frank ngừng không thui
mũi ông khách nữa quay sang lật chiếc váy của cô số 5 trong khi máu ở
họng vẫn đang chảy. Khi bị lật váy, cô gái bất ngờ ngã xuống thành ghế
sofa, cổ ngửa về phía sau, tôi chỉ nhìn thấy lỗ mũi trên khuôn mặt cô gái, rồi
có một âm thanh như là tiếng mở ổ khóa, đó là tiếng vết rạch nứt to hơn do
sức mạnh của cái đầu kéo xuống. Lần đầu tiên tôi biết rằng nếu rạch phần
da thì cổ sẽ bị gập tới đâu. Vết rạch tạo một vòng cung khoảng 180 độ
quanh phần cổ ấy, tôi nhìn thấy nào là huyết quản, xương và cái gì đó trắng
trắng, nhão nhão, thật kỳ lạ, không hẳn là máu phọt ra mà cứ từ từ ứa tràn
ra. Ấn tay phải vào phần mũi đã bị cháy, ông khách càng khóc tợn. Nước
mắt cứ tuôn chảy như mồ hôi đang tứa ra, từ phần mũi bị cháy chảy ra một
thứ dung dịch như sáp nến, không biết đó là cái gì. Sau khi kéo rộng hai
chân, đồng thời tháo cả quần lót và tất của cô số 5, Frank vẫy tay ra hiệu
cho tôi: "Lại đây! Kenji! Lại đây nào!". Tôi không nhúc nhích nổi. Tôi vẫn
cứ sõng soài trên sàn, không tài nào động nổi chân tay. Tôi đã thấy Frank
thôi không túm tóc ông khách nữa, mà bước những bước dài đến chỗ tôi,
túm lấy cổ tay áo jacket kéo đến chân của cô số 5.
"Kenji! Cậu nói với ông ta là hãy sex với cô gái đi!" Frank ghé sát tai
tôi nói.
Tôi lắc đầu. Không hiểu là do tôi không thể cất nên lời hay do tôi thấy
ghê ghê khi nói điều đó với ông khách.
"Nói đi!"
Frank gầm lên. Nghe vừa ghê rợn lại vừa ghê tởm. Tay phải Frank vẫn
cầm khư khư con dao nhỏ dài vừa đâm vào họng và ngực của các cô gái,
giơ trước mắt tôi. Hai thái dương tôi tê cóng, cơn buồn nôn ào đến, ở cổ
họng chua loét, đột nhiên lan cả đến phần lợi. Tôi nhìn thấy bộ phận sinh
dục của cô số 5 động đậy giống như con trai đang còn sống. Tôi nôn ra một
đống thứ màu của cà phê sữa. Vừa nôn tôi vừa nổi điên lên. Cảm giác
không phải do Frank mà tôi cáu điên. Đó là sự nổi cáu mang tính trừu
tượng. "Không được!" Tôi định cất lời như thế nhưng miệng tôi chỉ toàn