mắt, phần mặt và tóc của ông khách. Mùi khét giống mùi lòng trắng trứng
bị cháy bay tới cả chỗ tôi. Ông khách định hất mặt ra khỏi ngọn lửa nhưng
Frank lại càng túm tóc chặt hơn, ngăn ý định đó lại. Bất chợt Frank tắt lửa.
Ngay lập tức ông khách giật giật cái miệng như cười cười và gật đầu lia lịa
như thể bày tỏ lòng cảm ơn tới Frank. Nhưng sau đó Frank lại gí lửa vào
mũi và miệng của ông khách. Ông khách bắt đầu nổi xung lên. Hai cánh tay
định vung lên để khuôn mặt của mình thoát khỏi Frank, giống như một đứa
trẻ đang hờn giận nắm hai bàn tay đấm bùm bụp vào bụng và ngực Frank.
Frank vừa chửi rủa: "Mày cứ làm tiếp đi! Cứ tiếp tục nổi đóa đi!", vừa tiếp
tục nướng mặt của ông khách. Và miệng của Frank há ra rộng ngoác tới
mức không thể tin nổi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai lại có thể há được
miệng rộng đến mức vậy, trông cứ như là mặt của Frank nổ bung ra và ở
giữa có một lỗ hổng rất lớn. Cuối cùng ông khách cũng bắt đầu bật khóc.
Tiếng khóc ấy cứ rè rè, phập phù, lúc rõ lúc không như khi người ta đang dò
sóng phát thanh trên radio. Frank hơi nhích người sang bên cạnh một chút
sao cho tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của ông khách. Lần đầu tiên tôi thấy
khuôn mặt một người bị thiêu cháy như thế. Ngọn lửa màu cam của chiếc
bật lửa như bị hút vào hai lỗ mũi của ông khách cháy bùng. Bài hát của
Amuro đã kết thúc và chuyển sang bài hát của Okamura Takako
(nữ ca sĩ, nhạc sĩ
nổi tiếng của Nhật)
. Trong tiếng nhạc đó, hai chân hai tay ông khách giãy giụa nhìn
như đang nhảy. Frank hất cằm hướng về phía tôi chỉ chiếc mũi của ông
khách như nói: "Kenji! Hãy nhìn đây!". Phần thịt ở xung quanh mũi bắt đầu
cháy, mồ hôi màu xám xám chảy xuống như phần sáp nến bị chảy, thỉnh
thoảng có cháy cả phần mỡ. Ở hai bên thái dương và má mồ hôi chảy ròng
ròng. Mồ hôi chỗ này chảy nhẹ và nhanh hơn mồ hôi ở phần thịt đang bị
thiêu cháy. Mặt của ông khách trở nên tím tái, đầu mũi bắt đầu cháy đen, tôi
nghe rõ cả tiếng xèo xèo. Xung quanh lỗ mũi đen thui, mà tôi cũng không
biết đó có phải là lỗ mũi không hay là phần đã bị cháy đen. Ông khách
không còn gào thét nữa, hai tay cũng đã buông thõng xuống. Ngoài tiếng
thịt cháy và tiếng hát của Okamura Takako, tôi còn nghe thấy tiếng gì đó
nữa, mãi sau tôi mới nhận ra đó là tiếng khóc của ông khách. Ông ta vừa
giật giật cái cằm vừa khóc. Khi tôi biết chắc chắn rằng ông khách đang