Đọc xong, tôi bật ti vi bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tôi
ra mở cửa thì thấy Jun đang đứng chờ, tay cầm chiếc túi của cửa hàng ăn
nhanh và hỏi: "Anh có ăn mì ăn liền không?",
"Anh nghĩ ông ta là thủ phạm à? Ông khách tên..”
"Frank."
"À, đúng... Anh nghĩ ông Frank là chính là thủ phạm à?"
"Không hẳn là vậy. Anh chỉ nghĩ rằng ông ta rất khó hiểu."
Trên ti vi, người ta thường hay nói về các nhà phê bình là nam giới rất
am hiểu về tâm lý học, tội phạm học hay thậm chí cả các nữ sinh cấp III, cứ
như là trên thế giới này không có gì là không biết cả.
"Chẳng có gì hết nhưng không hiểu sao anh lại gắn kết Frank với vụ án
giết người ấy. Chẳng có gì hết. Bản thân anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ."
Món mì rất ngon. Jun có mua thêm một ít thịt rán cho vào. Tôi rất
thích Jun ở điểm này. Jun nhuộm tóc màu nâu nhạt, đeo cả khuyên tai nữa.
Hôm nay Jun mặc một chiếc váy da ngắn và đi một đôi bốt được làm bằng
vải nỉ angora và len. Lúc này trên ti vi, một nhà phê bình đang nói rằng
những cô nữ sinh đi bốt, nhuộm tóc nâu, đeo khuyên tai đang dần tách khỏi
khuôn khổ của xã hội. Jun vừa cắn miếng thịt rán vừa nói với tôi:
"Ông này thật là vớ vẩn."
Tôi cũng đáp:
"Ừ, ăn nói vớ vẩn thật!" Tôi không hiểu rõ Jun lắm. Cũng vì tôi là đàn
ông hơn nữa tôi cũng đã tốt nghiệp cấp III từ hai năm nay rồi. Nhà phê bình
trẻ tuổi đang nói trên ti vi tỏ ra rất am hiểu tâm lý các cô nữ sinh. Những
người như thế khó mà tin nổi.
"Nhưng mà này. Thi thể nạn nhân bị cắt thành từng khúc, nghe rợn thật
đây. Giống như trong cuốn Sự im lặng của bầy cừu".
(Sự im lặng của bầy cừu (Silence of the
lambs): Tác phẩm của nhà văn người Mỹ Thomas Harris (1940), đã được dựng thành phim năm 1991. Bộ phim này đã đoạt 5 giải
Oscar.
"Ừ. Anh cũng thấy thế!' Tôi đáp.
"Hay là hung thủ bị ảnh hưởng từ truyện đó nhỉ. Có cảm giác cách tên
hung thủ này giết hại cô nữ sinh không giống cách của người Nhật."
"Anh này! Ảnh của Frank đâu?"