trúng xổ số và đang đi Saipan thì phải. Nên tối hôm qua Jun có ở đây cũng
không bị mẹ mắng nhưng vì Jun có đứa em trai đang học cấp II nên đã về
nhà trước 12 giờ. Không phải là ngoan. Jun chỉ đang cố gắng hướng tới cái
gọi là bình thường. Để có thể sống một cách bình thường không phải là dễ.
Cả cha mẹ, thầy giáo, đất nước đã dạy cho tôi một cách sống giống như là
của một nô lệ chứ chưa ai dạy cho tôi biết thế nào là cuộc sống bình
thường.
"Đúng rồi. Đó là thùy não. Anh đã tra từ điển nhưng từ đó khó, không
có trong từ điển. Frank đã bị cắt thùy não"
"Tại sao?"
"Sao cơ?"
"Tại sao Frank lại bị cắt mất thùy não? Cái đó cắt bỏ đi mà vẫn sống
được ư?"
"Frank nói rằng do bị tai nạn nên đầu bị vỡ, có một tấm kính nhỏ đâm
vào bên trong, nên phải cắt bớt một phần. Nói thế nhưng không biết có phải
thật không? Anh kể cho em nghe chi tiết cuộc nói chuyện nhé. Frank đã nói
với anh:
"Kenji này, tôi muốn nói một bí mật cho cậu không biết có được
không?"
Anh chưa kịp nói: "Ông cứ kể", thì Frank đã cất lời.
"Có lẽ rất nhiều lần cậu thấy tôi hơi khác thường một chút. Đó là do
hậu quả của một vụ tai nạn năm tôi mười một tuổi. Tôi bị chấn thương sọ
não nên thỉnh thoảng người tôi lại bất động như ban nãy hay thỉnh thoảng
lại nói những câu vô nghĩa hoặc câu trước câu sau không hề ăn khớp nhau."
Frank kéo tay anh chạm vào cổ. Anh buột miệng: "Sao lạnh vậy?".
Thực sự là rất lạnh. Gió thổi càng mạnh ở bên ngoài sân tập bóng chày
trông như sân chờ nhà ga khiến cho thời tiết càng thêm lạnh. Tay của anh
thì cứng đơ, nước mũi thì bắt đầu chảy. Thế nhưng, tay và cổ của Frank lại
lạnh theo một kiểu khác. Lúc dìu Frank ra khỏi sân tập, phải đỡ lấy vai của
Frank, anh lại có cảm giác giống như trước, lạnh và cứng như sắt vậy. Ngày
trước, có lần anh đã cùng bố đi thăm nhà kho của nhà máy sản xuất máy
móc do chính ông thiết kế. Vào giữa mùa đông, nhà kho đó nằm ở giữa một