ngọn đồi. Anh không rõ những cái máy đó dùng để làm gì mà cứ được xếp
dàn trải khắp phòng, khiến cho ta có một cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của
sắt. Khi anh chạm vào Frank, anh lại nhớ về cảm giác ấy.
"Nhưng, tôi cũng không hiểu sao tôi lại lạnh đến vậy. Chức năng cảm
nhận của não cũng bị mất đi nên bản thân tôi cũng không thể biết được
người tôi đang nóng hay đang lạnh nữa. Đôi lúc tôi có thể nói chuyện được
bình thường, nhưng có lúc tôi lại bị mất hết ký ức. Tôi không nhớ là tôi đã
nói những gì, thậm chí tôi còn không xác định được những điều tôi nói là
thực hay là mơ nữa."
Frank nói như vậy khi anh và Frank rời khỏi sân tập, đi về hướng nhà
ga Seibu-Shinjuku gần khách sạn ông ta ở. Anh tạm tin câu chuyện nghe
giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Anh đã tìm ra lời giải đáp
cho khúc mắc về những hành động cũng như lời nói bất thường của Frank
qua câu chuyện vừa rồi, đó là do anh đã chạm vào người Frank, thấy được
một cái lạnh rất khác lạ."
"Em chẳng hiểu gì sất!"
Jun vừa nói vậy khi cũng vừa đúng lúc ăn hết tô mì. Tôi vẫn còn hơn
nửa bát. Vì không ăn được mì hay xúp khi còn nóng nên tôi ăn rất chậm.
"Nghe cứ như một rô bốt ý nhỉ?"
"Cả anh và em chỉ nhìn thấy rô bốt trong truyện tranh hay trên phim
ảnh. Đây này, sờ vào da của người bình thường phải như thế này chứ!"
Tôi vừa nói vậy vừa xoa vào mu bàn tay của Jun sau khi đã ăn hết chỗ
mì. Tôi nghĩ, gần đây chúng tôi không gần gũi nhau, chính xác là gần ba
tuần rồi. Khi ở cạnh nhau cả hai chúng tôi đều có nhu cầu nhưng vì đang ăn
mì và món sở trường của Jun là sa lát nên chưa thể tiến hành.
"Bàn tay mềm mại thế này chứ! Khác một trời một vực so với Frank."
Jun đang dán mắt vào xem ti vi, thấy tôi nói vậy khẽ nắm chặt tay tôi
và nói: "Anh ăn nhanh lên nào".
"Vì câu chuyện này chẳng hợp với lúc ăn uống gì cả."
Vụ cô nữ sinh bị sát hại vẫn đang được nói trên ti vi. Các nhà phân tích
chia thành nhiều phần ngắn để nói, lại còn có cả tranh minh họa vẽ mặt và
người của cô nữ sinh đặt ở phía sau nữa. Hình như họ đang phân tích về chi