quả bóng đã bay sượt qua người Frank. Frank vẫn không hề nhúc nhích.
Ông ta vẫn nhìn chằm chằm sàn bê tông trắng xóa ánh đèn pha rọi vào. Gió
vẫn đang thổi mạnh qua tấm lưới, có một vật như miếng vải rách đang bay
phần phật trên cao. Bài hát đang phát ra từ chiếc loa bây giờ lại là một bài
hát dân ca. Frank nhìn không hề chớp mắt. Trông như thể một cái xác
không hồn. Và tôi chợt có cảm giác như không còn ở thế giới thực tại nữa
mà đang lạc trong một cơn ác mộng. Những quả bóng vẫn cứ đều đặn bay
ra rồi sượt qua người Frank. Bỗng chốc quả bóng, vật vô tri vô giác ấy trở
nên lạc lõng như đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Quả bóng thứ sáu
sượt qua hông của Frank nhưng ông ta vẫn không có động tĩnh gì, chỉ chăm
chăm nhìn vào hai tay đang giơ trước mặt. Trông giống như một tên tội
phạm đang ăn năn, hối lỗi cúi mặt nhận án phạt. Tôi có cảm giác như mình
đang cưỡng ép Frank nên đã đi hẳn vào bên trong sân để chấm dứt tình
trạng này. Tôi vỗ vào vai Frank, chỉ kịp nói "nguy hiểm lắm" thì nhận thấy
người Frank lạnh cứng như sắt vậy. Tôi vừa nhắc Frank một lần nữa vừa lay
người Frank. Frank đang nhìn vào tay, chuyển sang nhìn tôi rồi gật đầu. Mặt
thì hướng về phía tôi nhưng ánh mắt vẫn hướng ra chỗ khác.
Mắt Frank vẫn u tối. Khi bước ra khỏi sân tập, Frank vấp phải quả
bóng rồi trượt ngã. Tôi cứ luôn miệng xin lỗi Frank. Tôi rơi vào tâm trạng
của một kẻ đã trót phạm phải điều gì đó không thể cứu vãn được.
"Thôi được rồi Kenji! Tôi không sao mà!"
Sau khi tôi đỡ Frank ngồi vào ghế, Frank bắt đầu như hoàn hồn rồi nói
với tôi như vậy.
"Chúng ta đi uống cà phê nhé?"
Nghe tôi hỏi vậy, Frank gật đầu rồi lại cười nói:
"Ở đây lâu quá rồi!"
Người vô gia cư vẫn không hề rời mắt khỏi chúng tôi.