"Tôi có cả thảy là 4.000 đô và 280.000 yên. Rõ ràng là tôi rất giàu.
Cậu có hiểu không?"
"Tôi hiểu rồi."
Nghe tôi đáp vậy, Frank phấn khởi ra mặt. Nhưng da mặt của Frank lại
méo mó một cách lạ thường. Tôi sợ đến rợn tóc gáy.
"Nào! Tôi bắt đầu đánh đây!"
Frank bỏ 300 yên tiền xu vào máy, rồi sau đó không đứng trên tấm
đệm nhân tạo mà đứng ở chính giữa lũy hình ngũ giác ở trên sàn bê tông.
Tôi thắc mắc không hiểu tại sao ông ta lại chọn vị trí đó để đứng. Không
biết chừng khi đứng ở trên đó lại đánh trúng quả bóng đang lao tới mất.
Chiếc đèn màu xanh đã sáng, và chiếc máy bắt đầu khởi động, ở trong,
Frank đứng ở trên lũy với tư thế cúi người đến nỗi như đang ngồi xổm
vậy. Tay cầm gậy giơ ra ngay trước mặt. Nhưng lại hơi ngược, tức là tay
phải lại ở phía dưới. Tôi nghĩ chắc là Frank muốn nghịch một chút chăng?
Hay đó là cách riêng của Frank, giống như đang thực hiện một nghi lễ trước
khi đánh bóng. Có tiếng như tiếng lò xo bật ra rồi đột nhiên lại như có gì đó
bị ép vào, sau đó quả bóng bay thẳng ra. Thế nhưng Frank vẫn không hề
nhúc nhích. Quả bóng đi với tốc độ 100km/h bay sượt qua tai Frank. Chỉ
sau khi bóng ở sau lưng, Frank phát ra thứ âm thanh không rõ là gì rồi mới
gồng hết sức vung chiếc gậy trông như đang đánh xuống mặt đất chứ không
phải là đánh bóng. Vì cầm ngược nên chiếc gậy bằng sắt bị bật ra khỏi tay
của Frank, rơi xuống nền xi măng tạo ra âm thanh nghe như tiếng chuông
đồng đang kêu. Quả bóng tiếp theo lại đang bay tới. Frank vẫn ở trên phía
lũy và vẫn giữ tư thế như trước. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Một người Mỹ trung niên không có gậy trên tay đang ở tư thế như ngồi
xổm, đứng ở ngay trên khu vực đánh bóng. Nơi đánh bóng như đã trở thành
một nơi hoàn toàn khác. Tư thế của Frank cũng không phải là tư thế của
người đánh bóng chày, mà cũng chẳng phải tư thế của một người chơi một
môn thể thao nào đó. Hơn nửa người của Frank chúi về phía trước, còn mặt
thì hướng xuống phía dưới, cánh tay thì vẫn thế giống như khi chiếc gậy
bay đi. Cả hai tay giơ cao đẩy mạnh về phía trước, hơi chếch sang bên trái.
Trông ông ta cứng đơ như một tảng băng. Tôi vừa gọi: "Này Frank!", thì