Frank không hề có ý muốn đón lấy chiếc gậy "Thế này tức là sao?"
Frank giả bộ hỏi.
"Đến lượt ông đánh đó! Điều kiện vẫn vậy!"
"Khoan đã! Tôi đâu có nói là sẽ đánh?"
"Ông đã từng đánh bóng rồi đúng không? Tôi đã đánh rồi, bây giờ ông
cũng phải đánh chứ!"
"Tôi đã nói từ nãy rồi, tôi đang mệt nên không giơ gậy lên nổi."
"Ông là kẻ nói dối!"
Nghe tôi nói vậy Frank thay đổi hẳn sắc mặt. Cũng giống như lúc bị
mấy thanh niên da đen chào khách phớt lờ hay lúc bị hỏi là có đúng là
người New York hay không khi ở quán bar; trên da mặt của Frank cứ nổi
các mao mạch màu xanh, đỏ, mắt thì cũng không thấy sáng nữa. Đuôi mắt,
sống mũi, và khóe môi cứ giật giật. Lần đầu tiên tôi nhìn mặt Frank ở cự ly
gần đến vậy. Trông vừa như đang nổi cáu lại vừa như đang hoảng sợ.
"Cậu vừa nói gì cơ?"
Frank nhìn tôi hỏi với ánh mắt tối sầm.
"Tôi không hiểu cậu vừa nói gì. Cậu nói tôi đã nói dối á? Sao cậu lại
nói thế? Tôi đã nói dối cậu khi nào?"
Tôi cúi mặt. Tôi không muốn nhìn mặt Frank nữa. Hình như Frank
đang tỏ vẻ rất buồn thì phải. Tôi nghĩ, nếu nhìn thì tôi sẽ lại thấy khuôn mặt
đó thật đáng thương.
"Khi ngồi chờ ở ngoài phòng nozoki, ông nói với tôi là đã chơi bóng
chày lúc còn nhỏ. Cả các anh trai của ông nữa, họ không có trò khác để chơi
nên chỉ toàn chơi bóng chày còn gì!"
"Thì đúng là tôi đã nói vậy thì phải. Nhưng tại sao cậu đã quy cho tôi
tội nói dối?"
"Đối với một người mà đã trải qua một tuổi thơ như thế thì sẽ phải coi
bóng chày như một cái gì đó rất thiêng liêng chứ? Không phải vậy sao?"
"Tôi vẫn chưa rõ lắm!"
"Tức là không có gì quý giá hơn điều thiêng liêng ấy."
Kenji à! Tôi bắt đầu hiểu ý cậu muốn nói rồi. Nếu những điều tôi đã
nói trong lúc chờ ở phòng nozoki ban nãy là đúng thì bây giờ tôi phải đánh