bóng chứ gì? Được rồi!" Nói xong, Frank cầm lấy chiếc gậy.
"Thế vẫn cá cược hử!"
Frank vừa vào sân vừa hỏi tôi như vậy. Người đàn ông tập đánh ở bên
cạnh đã ra về. Quanh khu vực này, ngoài nhân viên bảo vệ và gã vô gia cư
ra chỉ còn tôi và Frank.
"Ông chỉ cần đánh trúng home run một lần thì tiền công tối mai ông
cũng không phải trả cho tôi. Còn nếu không đánh trúng thì tôi vẫn được
nhận tiền công tối nay."
Frank gật đầu, nhưng trước khi cho tiền vào máy lại gọi tôi rồi bảo:
"Thực ra chính tôi cũng không hiểu tại sao lại thành ra thế này!"
Ban đầu tôi vẫn chưa hiểu ý của Frank.
"Không phải là vì tôi thấy cậu có vẻ khó chịu mà cầm gậy đâu. Mà tôi
muốn cùng cậu chinh phục vạch home run mà thôi. Nói thế cậu có hiểu cho
tôi không nhỉ?"
"Tôi hiểu." Tôi đáp.
"Ờ... Nói thế nào nhỉ? Về chuyện ban nãy ấy mà, tôi đã làm cậu phải
nổi cáu, rồi khiến cậu phải tham gia trò cá cược để khỏi phải trả tiền công
cho cậu... Tôi không phải là kiểu người như thế. Chỉ là chơi thôi mà. Tôi
muốn nhớ lại cảm xúc lúc còn nhỏ thôi mà. Tôi có rất nhiều tiền. Ờ... Trông
tôi có vẻ không giống một người giàu có cho lắm nhưng không có nghĩa là
tôi không có tiền. Cậu có muốn xem bên trong ví của tôi không?"
Tôi chưa kịp trả lời thì Frank đã lấy ví từ trong túi áo jacket. Chiếc ví
đó khác với chiếc ví lúc Frank lấy để trả tiền ở quán bar. Đó là chiếc ví da
màu đen đã khá cũ sờn nhưng bên trong có đựng một tập tiền loại 10.000
yên dày khoảng 1 milimét và một tập tiền loại 100 đô dày khoảng 3
milimét. Frank vừa nhe răng cười vừa nói:
"Ê! Đây này!"
"Có gì mà ê ê chứ?" Tôi nghĩ. Cái ví Frank lấy ra khi ở quán bar là
chiếc ví giả da. Hơn nữa, những người giàu có thực sự không bao giờ mang
nhiều tiền mặt đến vậy. Mà trong chiếc ví da đen tôi không hề nhìn thấy
một tấm thẻ tín dụng nào.