Đến quả thứ mười tôi tập trung vào việc nhìn thật kỹ quả bóng đang bay tới,
trong đầu không còn nghĩ gì tới Frank nữa mà chỉ ngập tràn ký ức về bố.
Trước khi mất vì căn bệnh liên quan đến dạ dày, ông đã nói rằng ông là một
người bố vô trách nhiệm, có hai việc mà ông vẫn chưa kịp làm. Một là chưa
kịp nhìn cây cầu lúc hoàn thành và chưa kịp dạy cho Kenji tập bơi. Hình
như là từ lúc tôi ra đời, trong thâm tâm bố tôi đã rất muốn dành nhiều thời
gian để chơi, để tập bắt bóng hay bơi lội cùng với đứa con trai của mình
nhưng vì quá bận bịu ông đã không làm được điều đó. Tôi nghĩ, tôi rất mê
nước Mỹ cũng là do ảnh hưởng của bố. Thỉnh thoảng bố tôi có về nhà
nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn rồi lại đi. Mỗi lần chuẩn bị sang
Malaysia là mặt ông lại rất tươi vui. Mẹ tôi nói bóng nói gió là vì ông có
người phụ nữ khác ở đó. Tôi thì nghĩ rằng không chỉ vậy mà ông có một
niềm đam mê công việc rất lớn ở Malaysia. Tất nhiên là tôi rất buồn nhưng
tôi lại rất thích hình ảnh ông xách chiếc va li rồi nói với tôi: "Chào con
nhé!". Và tôi cũng muốn có một ngày tôi cũng sẽ nói giống như thế rồi đi
tới một nơi nào đó.
Đến lần đánh thử quả thứ mười bốn, tôi đã gồng hết sức để có tư thế
vung tay cao nhất. Bóng bật cao, bay rất mạnh. Tôi nghe rõ tiếng Frank thốt
lên: "No!" Tôi cũng đã hét: "Cố lên!" nhưng bóng vẫn chỉ đập vào chỗ dưới
bảng home run đúng 1 mét. Đó là cú đánh tốt nhất của tôi từ trước tới giờ.
Nếu không đánh trúng thì công sức cả tối nay sẽ đi tong. Nghĩ vậy nên tôi
nóng vội giơ cao tay đánh mà không ngắm kỹ. Và kết quả, bóng vẫn lăn
lông lốc dưới mặt đất. Đến quả thứ 17, nghe thấy tiếng cười khả ố của
Frank khiến tôi càng thêm nóng mặt và trong ba lần đánh sau, bóng chỉ bay
về phía trước chứ chẳng chạm tới lưới.
"Chán ghê! Thật là đáng tiếc! Chờ mãi mà không thấy trúng quả nào!"
Frank vừa tỏ vẻ nuối tiếc vừa nói. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó.
Không thể để gã này bóc lột công sức người khác một cách dễ dàng như
vậy. Tôi ra khỏi sân tập, vừa cởi chiếc áo khoác vừa đưa gậy cho Frank và
nói:
"Đến lượt ông đấy, Frank!"