"Nếu ông thắng thì tiền thù lao của tôi sẽ là zero, công sức của tôi bỏ
ra hôm nay sẽ là zero. Còn nếu tôi thắng thì ông chỉ phải trả gấp đôi tiền
thôi! Thế không công bằng chút nào!"
"Vậy làm thế nào đây?"
"Nếu ông thắng thì ông chỉ trả một nửa, nếu tôi thắng tôi sẽ được gấp
đôi tiền thù lao. Như thế nghe xuôi tai hơn!"
"Vậy có nghĩa là nếu cậu thắng, tôi sẽ phải trả 20.000 yên cho hai
tiếng, cộng thêm 20.000 yên cho hai tiếng làm thêm, tổng là 40.000 yên,
nhân đôi số đó là 80.000 yên á?"
Tôi vừa gật đầu vừa bất ngờ trước phần tính toán cộng trừ tiền nong đó
của Frank. Về điểm này thì Frank đúng là một người Mỹ không lẫn đi đâu
được. Người Mỹ không bao giờ quên phần thỏa thuận đã được thống nhất
ngay từ đầu. Dù họ có say đến mấy hay đang mê mẩn ngắm nghía, sờ soạng
các cô gái khỏa thân thì họ cũng vẫn có trí nhớ cực kỳ chuẩn.
"Thế cũng không công bằng! Nếu cậu thắng, cậu sẽ được 40.000 yên,
còn nếu tôi thắng thì tôi vẫn chỉ được 20.000 yên."
Frank vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm. Rồi lại
"Cậu chặt chẽ thật đấy!"
Tôi không biết có phải là Frank đã nổi cáu hay không. Và tôi lại nói
luôn:
"Tôi hiểu rồi! Cứ theo cách của ông vậy!"
Nghe tôi nói vậy, Frank nhoẻn cười.
"Kenji, tôi sẽ trả tiền cho phần chơi này. Vừa nói Frank vừa lấy ra ba
đồng xu 100 yên từ frong túi áo jacket bằng đầu ngón tay để móng trông rất
khó ưa. Tôi vừa cầm mấy đồng xu vừa thắc mắc tại sao Frank có mang theo
tiền lẻ mà lại không lấy ra lúc chụp ảnh ban nãy.
"Nhét 300 yên thì đánh được mấy quả?"
"30 quả."
"Vậy thì 10 quả đầu coi như là thử. Bắt đầu tính từ quả thứ 11 nhé?"
Tôi đoán chắc chắn là Frank đã tính toán rất kỹ. Tôi hiểu ra Frank là
một người rất thâm. Có lẽ ông ta đã quan sát rất kỹ người đàn ông chơi