Tôi đã vào hẳn bên trong. Mặt sàn hơi nghiêng nghiêng để những quả
bóng bị đánh hỏng lăn xuống dưới. Mặt sàn bê tông được sơn màu trắng, lại
còn bị ánh sáng đèn pha chiếu nên nhìn trông càng trắng xóa. Ánh đèn neon
và ánh đèn từ cửa sổ của khách sạn Tình yêu chiếu hắt vào tấm lưới. Cảnh
tượng này dễ gây cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Vừa nghĩ vậy, tôi bèn giơ
tay giơ chân khởi động qua loa, rồi chọn một chiếc gậy nhẹ nhất trong ba
chiếc gậy được đặt sẵn. Tôi nhét ba đồng xu vào máy, ngay lập tức bảng
chữ có đèn màu xanh lá cây hiện lên dòng chữ: tốc độ bóng là 100km/h. Tôi
có thể nghe thấy tiếng máy khe khẽ khởi động. Sau đó, một quả bóng được
tung bật ra bay trên không. Bóng bay rất nhanh, tới 100km/h, mà tôi cũng
chưa kịp chuẩn bị vung gậy đúng tư thế nên bóng bị bay bật lại trên không.
Frank nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi không đánh trúng bóng. Ông ta
đứng dậy và đi về phía tôi.
Ông ta nói: "Này Kenji! Cậu sao lại đánh tồi đến thế nhỉ?".
Không hiểu sao tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi không muốn bị một
người như Frank nói như thế.
"Kenji, cậu nhìn ông kia kìa!"
Frank chỉ sang người khách đang đánh bóng ở bên cạnh.
"Người đó đánh siêu thật! Quả nào cũng đánh vừa mạnh vừa nhanh."
Đúng là ông ta đều đánh trúng hầu hết các quả bóng lao tới với tốc độ
120km/h. Tốc độ vung gậy cũng không phải là thường. Tôi đoán chắc ông
ta là một cầu thủ bán chuyên nghiệp chơi để kiếm tiền ở các đội bóng chày
buổi sáng. Tôi cũng có nghe nói cũng có các cầu thủ như thế sống ở quanh
khu này. Họ thường là những người đã học hết cấp III hoặc làm ăn thua lỗ,
lao vào gái gú, cờ bạc, nghiện hút không biết cách kiếm sống nào khác nên
đành đi làm những việc như đánh thuê trong các trận bóng chày nghiệp dư.
Một cú home run được 2.000 yên, một quả đánh trúng được 500 yên. Một
khoản khá hời nên họ rất cố gắng tập luyện.
"Tôi đã quan sát rất kỹ từ nãy tới giờ. Kenji ạ! Cậu vẫn chưa đánh
trúng một quả nào cả. Mà bóng ở đây bay chậm hơn so với ở bên kia cơ
đây."