Nói xong, Frank kéo chiếc ghế ở trước phòng của nhân viên bảo vệ lại
gần để ngồi. Lúc Frank lấy chiếc ghế, người vô gia cư quay sang nhìn
Frank. Frank có hỏi bằng tiếng Anh rằng chiếc ghế này có ai dùng không
nhưng ông ta không trả lời mà nuốt ực một ngụm rượu trắng không biết là
Vodka hay Shochu. Tay phải ông ta vẫn cầm cốc rượu. Mùi bốc đến tận chỗ
tôi. Đó là mùi đặc trưng của một người Nhật vô gia cư.
"Ông ta lúc nào cũng sống ở đây à?" Frank vừa ngồi vừa hỏi.
"Không hẳn là sống."
Tôi vừa trả lời vừa nghĩ: "Trời lạnh thế này, mình cũng muốn đánh một
chút nhưng khó mà nói với Frank về việc trả tiền mua vé vào cửa". Tiền vé
cho một lần chơi là 300 yên, tôi có thể trả được nhưng không thích phát
bóng một mình. Tôi không thích đi lòng vòng nên khi thấy Frank nói có các
anh trai đã từng chơi bóng chày thì đã có ý dẫn Frank tới đây. Đây là công
việc, việc nào ra việc nấy. Lúc chụp-ảnh, tôi cũng đã phải trả 300 yên. Số
tiền đó không phải là nhiều nhưng tôi đã nói ngay từ đầu, nếu có phát sinh
gì ngoài việc đi hướng dẫn ra thì khách vẫn phải chi tiền hết vậy mà ông
Frank này lại đưa tôi vào tình huống thật khó xử. Có lẽ cũng do mệt mỏi mà
tôi cũng không thể nói với Frank rằng: "Ông đưa cho tôi mấy đồng xu".
Thực sự tôi bắt đầu hơi mệt.
"Ông ta là người vô gia cư."
"À! Vậy hả?"
Ở nơi gió lùa rét như thế này tôi chẳng có hứng thú nói chuyện nữa.
Sau lưng chúng tôi có bãi đỗ xe của nhà cao tầng. Có thể nhìn thấy đèn
neon của khách sạn Tình yêu cao hơn tấm lưới của sân tập bóng chày. Vì
lạnh quá nên mũi của Frank đỏ lựng. Ông ta ngồi dựa lưng vào ghế và
người cứng đơ không hề nhúc nhích, mắt thì vẫn đang nhìn người vô gia cư
nốc rượu.
"Sao không ai đuổi người này đi nhỉ?"
"Rắc rối lắm!"
"Có nhiều người vô gia cư ở nhà ga và công viên nhỉ! Tôi không biết
là ở Nhật lại có nhiều người vô gia cư đến vậy. Ở Nhật có hội choai choai
nào tấn công họ không vậy?"