Từ lúc ra khỏi phòng nozoki, Frank không nói một câu nào, tôi cũng
chẳng buồn bắt chuyện. Chúng tôi cứ đi mãi, đi xa dần ánh đèn neon và
tiếng chào mời khách và khi để ý thì đã đứng trước trung tâm tập đánh bóng
chày cách xa khách sạn Tình yêu tự bao giờ. Đã 1 giờ đêm, nhưng tôi vẫn
nghe thấy rõ tiếng đánh bóng vọng ra từ trong sân tập đánh bóng chày có
lưới sắt bao quanh. Frank dừng bước, nghe tiếng vọng đó một hồi lâu, rồi
nhìn về phía lưới sắt với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Có vẻ như ở Mỹ không có
một trung tâm tập bóng chày hay sân golf có lưới sắt bao quanh như thế.
Tôi nghĩ kiểu trung tâm này đều có ở khắp nơi trên thế giới. Giống như máy
bán đồ uống hoặc thuốc lá tự động phổ biến khắp toàn cầu. Tức là máy bán
hàng tự động cũng có nhiều ở các nước ngoài Nhật Bản này. Những người
khách hiếu kỳ thường hay hỏi tôi như: "Kenji, tại sao lại cần có nhiều máy
bán hàng tự động thế này? Các cửa hàng tiện ích mở cửa suốt 24 giờ nhiều
nhan nhản thế đâu cần để các loại máy như thế chứ? Tại sao lại cần nhiều
loại lon cà phê, nươc ngọt hay nước tăng lực đến vậy? Nhà sản xuất làm ra
nhiều loại như vậy thì lấy đâu ra lợi nhuận?". Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa
thể trả lời nổi những câu hỏi đó. Ban đầu tôi cũng không hiểu tại sao người
Mỹ lại có thắc mắc kiểu ấy. Ở đất nước này có rất nhiều điều mà người
nước ngoài nhìn vào sẽ thấy rất bất thường. Và tôi cũng không biết giải
thích với họ thế nào nữa. Nước Nhật cũng là nước thuộc loại giàu có trên
thế giới mà tại sao mọi người lại phải làm việc đến kiệt quệ sức lực? Những
cô gái trẻ ở các nước châu Á nghèo khác thì rõ rồi nhưng không hiểu lý do
gì mà có nhiều nữ sinh của nước Nhật, môt, nước giàu có lại đi "bán-xuân"?
Ở các nước, mọi người thường cố gắng làm việc vì hạnh phúc gia đình, còn
ở Nhật tai sao lại không có ai lên tiếng thắc mắc khi mọi người có xu hướng
sống và làm việc một mình? Tôi không thể giải thích nổi. Những điều đó
không thấy nói trên báo hay tạp chí và cả trên vô tuyến nữa. Không ai giải
thích cho tôi biết tại sao ở đất nước này lại tồn tại kiểu làm việc quá mức
hay sống và làm việc một mình.
Frank nhìn không chớp mắt về phía sân tập bóng chày. Tôi nghĩ chắc
ông ta cũng muốn chơi thì phải. Khi tôi gợi ý rủ chơi thì Frank ngạc nhiên
nhưng lại gật gật cái đầu. Ở tầng một là khu chơi game, lên tầng hai chúng