Trong lều, vì bị ngược sáng nên Madoka không nhìn thấy rõ mặt. Cô
ấy nói như thể đang gặp rắc rối hay bị vào nhầm cửa.
"Ông ta không muốn được phục vụ đặc biệt ư?"
Nghe tôi hỏi xong, Madoka lắc đầu nói là ông ta có yêu cầu phục vụ.
"Thế có điều gì bất thường à?"
"Đúng! Tôi đang làm thì giữa chừng ông ta bảo dừng lại."
“Thế có nghĩa là chưa cho vào được à?"
"Chưa cho vào là sao?"
"Tức là to quá hay sao?"
"Về độ lớn thì tôi nghĩ là bình thường nhưng tôi thấy lạ lắm. Lần đầu
tiên tôi bị một người có cái mặt như thế cọ xát. Hơn nữa, cái của quý của
ông ta, tôi thấy, nói thế nào nhỉ, cảm giác rất khó chịu."
"Cảm giác rất khó chịu á?"
"Đúng! Ở từng chỗ tôi lại thấy độ cứng khác nhau."
"Có phải là Silicon không?"
"Nếu là Silicon hay ngọc trai thì tôi biết ngay. Không phải đâu. Lúc
đầu do tối nên tôi không nhìn rõ mặt nhưng khi được nửa thời gian do có
ánh đèn chiếu vào tôi có thể thấy khuôn mặt ông ta, ông ta cũng đang nhìn
tôi. À mà thôi, tôi đi được chưa? Tôi sẽ bị mắng vì tội buôn chuyện với
khách mất."
"À, được rồi. Tôi đã phiền cô nhiều quá."
Tôi đáp. Rồi Madoka nói "không sao" và đi luôn. Tôi có cảm giác như
cô ấy không muốn nói thêm điều gì nữa về Frank. Trên sân khấu, một cô
gái trần truồng, quần lót tụt xuống tận mắt cá chân đang uốn éo thủ dâm...
Không biết có phải là diễn hay là cũng có một chút cảm giác thật, mà cũng
không biết có phải là làm cho người khác khi nhìn thấy sẽ bị kích dục hay
không, ngoài người trong cuộc ra sẽ chẳng ai biết được. Tôi không biết
nhưng biểu lộ rõ nhất của việc bị kích thích đó là nét mặt và tiếng nói. Cho
dù là con trai thì cũng không có nhiều cách biểu lộ cho lắm. Chắc chắn
Madoka từ trước tới giờ đã nhìn thấy hàng trăm, hàng nghìn khuôn mặt với
trạng thái như thế. Không biết khuôn mặt của Frank như thế nào khi được
phục vụ đặc biệt.