ta chẳng tỏ vẻ gì là háo hức cả. Cũng chẳng thấy như đang hồi hộp chờ đợi
một điều gì thú vị. Trông lại có vẻ như đang khó chịu, chán chường. Nơi
chúng tôi vào gọi là phòng nhưng chỉ giống như một túp lều rất nhỏ bên
trong có một chiếc ghế và một hộp giấy thôi, vậy mà Frank tỏ ra như một
người mắc bệnh sợ bị giam giữ. Tôi lẩm bẩm: "Đúng là một người kỳ quặc"
Sô diễn bắt đầu luôn. Sân khấu có hình bán nguyệt, thực ra đó là một
khoảng trống rộng chỉ bằng 4,5 tatami
(chiếu tatami: đơn vị đo diện tích được dùng ở Nhật)
mà
thôi. Những túp lều nhỏ được xếp cạnh nhau, ở dưới gắn gương. Từ chỗ các
vũ nữ, sẽ không nhìn thấy gì ở trong lều. Thế nhưng, nhìn vào ánh đèn hắt
ra, họ sẽ biết lều nào đang có khách. Âm nhạc đã cất lên từ thiết bị nghe rất
rẻ tiền, cánh cửa ở bên phải sân khấu mở ra, một cô gái mặc bộ váy ngủ
dáng người mảnh, thấp bước tới. Bản nhạc đang được bật là của Michael
Jackson.
"Xin hỏi quý khách có muốn phục vụ đặc biệt không ạ?"
Cô gái mở cửa lều và hỏi tôi như vậỵ. Rồi cô ấy lại nhìn tôi lần nữa,
miệng thốt lên ngạc nhiên:
"Ô, ai như Kenji thế này?"
Tôi chợt nhận ra hình như đó là cô gái khoảng nửa năm trước đã làm
việc tại quán bar ở khu Roppongi có tên là Asami.
"Asami đấy phải không?" Tôi hỏi.
Cô gái cười và đáp: "Không, là Madoka".
Tôi bảo với Madoka: "Có ông Tây này muốn được phục vụ đặc biệt
đây."
Cô gái có tên là Asami ở khu Roppongi, còn ở đây tên là Madoka, khi
nghe tôi nói tới từ "ông Tây" là nhíu mày luôn. Điều này có nghĩa là trong
ngành công nghiệp sex, người nước ngoài không còn được ưa chuộng.
"Đừng vậy mà! Tôi muốn biết ông ta có thể xuất tinh nhiều hay không
ấy mà!"
"Sao cơ? Các anh đang thách đố nhau à?"
"Không phải! Đơn giản là tôi muốn biết thôi! Làm ơn đi! Tôi sẽ khao
cô một chầu thịt nướng!"
Madoka gật đầu rồi đóng cửa lều.