vậy. Không có cái nóng nào bằng cái nóng bóng chày mùa hè, và không có
cái nào bằng hoài niệm về bóng chày mùa hè."
Tự dưng tôi lại nói một tràng như vậy với tâm trạng rất bổi hổi. Tôi nói
rất trôi chảy những câu tiếng Anh có sử dụng động từ chia ở thời hiện tại
hoàn thành và phép so sánh.
"Kenji, cậu cũng từng chơi bóng chày phải không?"
Frank hỏi tôi với giọng điệu chẳng vui cho lắm.
"À, tôi đã từng chơi!"
Tôi trả lời Frank với tâm trạng rất vui. Tôi vừa trả lời vừa nghĩ rằng
chắc chắn Frank sống trong môi trường gia đình phức tạp mà một người
Nhật như tôi không thể hiểu nổi. Trên các tạp chí ra hằng tuần thường có
các bài viết nói về việc ở Mỹ khoảng năm mươi phần trăm các đôi vợ chồng
ly hôn, một tỷ lệ rất cao. Chúng tôi chỉ đọc thôi chứ không phải là người
trong cuộc nên chỉ thốt lên đúng một câu: "Trời! Cao vậy sao?'! Từ trước
tới giờ tôi đã làm hướng dẫn viên được 92 đêm cho khoảng gần 200 người
Mỹ nhưng ít khi có khách nào lúc chia tay, vừa say khướt vừa nói về tuổi
thơ của mình. Chỉ có số ít những ông khách không thể tìm thấy cô gái mình
ưng hay không có được sự thỏa mãn ở sex mới bắt đầu có ý nói về chuyện
đó. Hầu như là không phải ai tới một nơi đất khách quê người chỉ trong 2, 3
ngày đã có thể tìm thấy một cô gái ưng ý, "tâm đầu ý hợp" trong chuyện sex
nên thường sau khi đi lang thang quanh Tokyo xong, trong lúc say khướt,
mệt mỏi họ mới giãi bày nỗi buồn với tôi.
"Bố tôi cũng mất từ năm tôi học lớp Bảy nên tôi cũng có thể hiểu một
phần những tổn thương về tình cảm mà họ đã kể. Có lần, một người đã nói
với tôi là bố ông ấy đã bỏ đi và không bao giờ quay về. Và rồi vào mùa
Giáng sinh năm ấy, mẹ ông ấy dẫn một người đàn ông lạ hoắc về, nói từ giờ
ông ta sẽ là bố của ông ấy. Một thằng bé mới lên sáu như ông ấy chỉ biết
chấp nhận chứ biết gì hơn đâu. Ông ấy mất tới hai năm, rồi ba năm để chấp
nhận việc đó. Ông bố mới của ông ấy bắt đầu đánh ông ấy. Quê ông ấy ở
Bắc Carolina. Ở đây có phong tục là để cỏ dại mọc dài cho đến tận tháng
Năm. Và vì người bố dượng là một lái buôn đến từ vùng biển miền Tây nên
không hề biết phong tục đó, cứ thế giẫm chân vào chỗ đám cỏ trước cửa