nhà ông ấy. Mà vì chính bố đẻ ông ấy đã trồng đám cỏ đó nên ông ấy càng
không thể bỏ qua và đã nhắc nhở ông bố dượng nhưng vô ích, càng nói ông
ta càng giẫm. Ông ấy văng tục với ông bố dượng và kết quả là bị ăn đấm.
Dĩ nhiên là lại mất một khoảng thời gian để ông ấy có thể chấp nhận."
Một người đàn ông Mỹ đã kể cho tôi câu chuyện này và hình như sử
dụng từ "chấp nhận" rất miễn cưỡng. Ông ta không dùng từ "chịu đựng". Từ
"chịu đựng" mang tính "Nhật Bản" mà lại bao trùm nhiều nghĩa. Khi nghe
ông ấy kể xong câu chuyện đó, tôi cảm thấy bản năng của sự đơn độc có
khác nhau. Tôi nhận ra mình thật may mắn khi là người Nhật. Sự đơn độc
cần đến những nỗ lực để có thể chấp nhận thực tế hay hoàn cảnh khác với
sự đơn độc vốn chỉ cần nhẫn nhịn là có thể giải quyết hết mọi chuyện. Tôi
không đủ tự tin để chịu đựng nỗi đơn độc như kiểu người Mỹ.
Tôi đoán chắc Frank cũng ở trong trường hợp giống như người Mỹ đã
kể cho tôi câu chuyện trên. Có lẽ, có thời gian Frank lớn lên trong một gia
đình toàn chị em gái, có thời gian Frank lại ở trong một gia đình toàn là anh
em trai.
"Tôi có chơi bóng chày hồi học cấp II. Tôi phòng thủ ở lũy hai. Tôi
chơi thân với một anh bạn chuyên đánh bóng. Cả hai đều có đôi vai rất
khỏe. Chúng tôi đã chơi rất thân với nhau và thường thành cặp mỗi khi tập
đánh bóng. Luôn cùng nhau chia sẻ niềm vui khi thắng, nỗi buồn khi thua."
Kể xong tôi lại hỏi Frank:
"Thế ông đã chơi ở vị trí nào trong đội bóng?"
Đúng lúc ấy, sô diễn trước kết thúc, có tiếng loa thông báo mời khách
vào xem sô diễn tiếp theo. Frank đứng dậy và nói với tôi:
"Nào, đến lượt chúng ta rồi, Kenji, đi vào thôi."
Tôi cũng đứng dậy đi về phía cửa vào nhưng trong lòng vẫn mang một
dấu hỏi lớn về Frank. Ông ta nói rất say sưa về bóng chày nhưng khi tôi nói
rằng tôi cũng có chơi bóng chày thì lại chẳng mảy may quan tâm, hưởng
ứng. Thậm chí tôi còn có cảm giác như Frank cố tình lảng tránh không
muốn nói về đề tài bóng chày nữa.
Có một người đàn ông dẫn chúng tôi vào một phòng khá riêng biệt.
Frank nói là mình rất khỏe về mặt sinh lý vậy mà khi bước vào phòng ông