Frank nhìn tôi rồi nói: "À! Có thế chứ!".
"Mặt sinh lý của tôi rất khỏe, thực tế là rất khỏe!"
Ý của Frank tôi hiểu đó là ông ta rất khỏe khi sex.
"Khi sô diễn bắt đầu, hễ thấy có cô gái nào bước ra và nói câu gì đó
ông chỉ cần nói "Yes" là được. Đơn giản thôi!"
"Thế hả! Vậy là tôi chỉ cần nói "Yes" phải không? Hồi hộp thật."
Frank nói là hồi hộp nhưng trông mặt ông ta thì lại rõ là đang nhàm
chán. Cạnh ghế sofa có một cuốn tạp chí phát hành miễn phí hằng tuần.
Ngay trang đầu tiên có in ảnh chụp Nomo của đội bóng chày Dodger. Bên
cạnh là bài báo nói về việc hợp đồng năm thứ hai vẫn chưa kết thúc. Frank
lấy ngón tay trỏ chỉ vào bức ảnh rồi nói:
"Ở nước Nhật, môn bóng chày được ưa chuộng nhất nhỉ?"
Ban đầu tôi nghĩ Frank đang nói đùa. Không có một người Mỹ nào tới
Nhật Bản làm việc là không biết Nomo. Một trăm phần trăm là không có.
Nomo là người Nhật nổi tiếng ở Mỹ đến nỗi để có thể nói chuyện kinh
doanh được thuận lợi hơn họ thường mở đầu bằng việc nói về Nomo. Frank
nhầm Nomo là cầu thủ đang thi đâu ở Nhật Bản. Hay là những người nhập
linh kiện xe Toyota không hề biết tới Nomo chăng?
"Đó là bức ảnh chụp cầu thủ của đội bóng chày Dodger đấy."
Nghe tôi nói xong, Frank ngạc nhiên nhìn lại bức chụp.
"Ừ đúng! Cầu thủ này đang mặc bộ đồng phục của Los Angeles
Dodger."
Tôi nghĩ Frank không hề biết tẹo nào về bóng chày. Nếu là một người
không biết về bóng chày thì việc không biết Nomo có thể chấp nhận được.
Nhưng câu tiếp theo của Frank càng làm tôi thấy khó hiểu:
"Ồ!. No hit, no run! Tôi rất thích cụm từ này! Tôi là út trong gia đình
chỉ toàn anh em trai. Các anh của tôi đều chơi bóng chày. Chúng tôi ở quê
nên các anh toàn chơi bóng chày ở cánh đồng ngô rộng ngút tầm mắt. Bố
tôi cũng là một người rất nghiện bóng chày. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rất
rõ hình ảnh mùa hè năm tôi lên tám, anh trai thứ hai của tôi hét to từ No hit,
no run ấy"