Khi tôi dẫn ông ta đến trước cửa phòng nozoki và giải thích rằng nếu
tôi vào cùng thì sẽ phải trả tiền cho suất hai người nên tôi sẽ ở bên ngoài
chờ, Frank vội lắc đầu và nói như vậy. Frank đã trả tiền cho cả hai chúng tôi
5.000 yên. Vừa có một sô diễn mới bắt đầu nên tôi và Frarvk phải ngồi chờ
ở ghế sofa hai chỗ cạnh quầy tiếp tân. Không được vào phòng nozoki khi
đang có sô diễn. Nhưng hầu như các sô đều không diễn hết thời gian quy
định nên chúng tôi chắc cũng không phải đợi lâu. Trên tường có dán chi
chít các tấm ảnh chụp khi phòng nozoki này được chiếu trong chương trình
fuzoku trên truyền hình. Chúng khá cũ, đã bạc hết màu, và cũng không còn
nhìn thấy chữ ký của người dẫn chương trình đã ký trực tiếp trên đó nữa.
"À, phải rồi! Bạn gái của cậu có phàn nàn gì về chuyện cậu phải kéo
dài thời gian đi với tôi không?"
Frank hỏi tôi trong khi mắt vẫn nhìn tờ quảng cáo có dòng chữ ghi
bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật: Quán chúng tôi có các peep-show hay
nhất từng được diễn ra trên ti vi.
"À, không sao."
"Vậy tốt quá rồi. Này, không biết các sô diễn ở quán này diễn ra thế
nào nhỉ?"
Tiếng nhạc của sô diễn vang tới cả chỗ chúng tôi. Tôi không nhớ rõ tên
bài hát nhưng biết tên ca sĩ đó là Diana Rose.
"Sô diễn sẽ kết thúc sau khoảng ba đến bốn bài hát. Có một cô gái đi
ra, ban đầu sẽ múa thoát y, khi sô diễn bắt đầu, một cô gái khác mở cửa
phòng ra hỏi có cần phục vụ đặc biệt không?"
"Phục vụ đặc biệt là gì?" Frank hỏi tôi. Tôi giải thích đó là các cô gái
sẽ phục vụ "bằng tay".
"Nếu đồng ý được phục vụ bằng tay thì ta sẽ phải trả thêm 3.000 yên."
Frank phản ứng lại với từ "phục vụ bằng tay".
Rồi như đang nhìn xa xăm hay đang nghĩ tới một điều gì đó kỳ lạ,
Frank liên tục lẩm nhẩm từ "phục vụ bằng tay". Lần đầu tiên tôi thấy có
một người phản ứng với từ đó mạnh đến vậy. Tôi cố nói thêm:
"Không phải chỉ là chạm không thôi đâu. Đích đến sẽ vẫn là sex nên
phần phục vụ bằng tay đó là khúc dạo đầu ấy mà."