"Biết cô gái bị giết theo cách nào ấy. Không phải theo kiểu của người
Nhật. Ông ta đang làm gì vậy anh?"
Tôi quay sang nhìn Frank. Ông ta chắc đã nhìn về phía tôi một hồi lâu
còn bây giờ đang ngó ngơ trước quán game nằm đối diện với bốt điện thoại.
"Ông ta đang định chụp ảnh."
"Sao cơ?"
"Ông ta đang định chụp ở máy chụp tự động. Nhưng có vẻ đang rất
lúng túng không biết sử dụng như thế nào. Hình như ông ta đang nhìn chằm
chằm vào màn hình có hiện lên hình ảnh của ông ta."
"Thế thì anh yên tâm đi. Có thủ phạm nào lại chụp ảnh ở máy chụp tự
động không?"
Nghe Jun nói thế tôi cũng có một chút ngờ ngợ.
"Anh Kenji! Anh cứ ra chụp với ông ta đi. Em muốn biết mặt mũi ông
ta thế nào!"
Tôi nói đồng ý rồi dập máy.
"Kenji, cái này là gì vậy? Các cô gái đã cười rất tươi khi đứng trước
nó, hình như là để chụp ảnh thì phải. Đây có phải là máy chụp ảnh thẻ
không?"
Tôi định giải thích nhưng lại có đám nhân viên đang say lướt khướt
đứng xếp hàng ở đằng sau léo nhéo giục chúng tôi. Họ đi cùng một cô bạn
gái có khuôn mặt thật dữ tợn. Như bình thường tôi chẳng ngại ngần văng
tục với đám nhân viên này nhưng để có thể chụp mặt Frank cho Jun xem,
với lại ở bên ngoài trời cũng lạnh nữa nên tôi nói: "Biết rồi! Xong ngay đây,
chờ chút nữa đi!". Tôi không giải thích mà tiến hành chụp luôn cho Frank
xem. Frank không mang tiền lẻ nên tôi dùng tiền của tôi. Tôi bảo Frank
đứng chính giữa chiếc máy và nói thêm tôi sẽ chọn nền là khung cảnh mang
đặc trưng của Nhật Bản: Một quán thịt nướng. Frank nói ngay:
"Ban nãy mấy cô gái đều đứng sát nhau để cùng chụp. Cậu cũng đứng
gần tôi để cùng chụp một kiểu kỷ niệm nhé!"
Khi tôi ấn nút chọn kiểu chụp hai người, tôi đã không ghé sát mặt
mình vào mặt của Frank. Không hẳn là do tôi ghét Frank mà chỉ vì tôi
không thích. Tôi thấy đàn ông, con trai ai lại kề sát mặt nhau trông kỳ kỳ.