Jun không có ý kiến gì khi cô ấy nói sang nhà bạn học và sẽ về trước 12 giờ
đêm.
"Alô, anh Kenji à?"
Jun mới mười sáu tuổi. Tôi càng thở phào nhẹ nhõm hơn khi nghe thấy
tiếng nói khe khẽ của Jun.
"Em đang làm gì thế?"
"À, em đang nghe nhạc trên sóng FM."
Mẹ của Jun đang làm ở công ty bảo hiểm. Jun có vẻ như rất khâm
phục mẹ mình và thường xuyên kể với tôi về mẹ với một thái độ rẩt biết ơn
mẹ đã dạy cô ấy khôn lớn. Căn hộ ở Takaido không đủ rộng để cô ấy có
một phòng riêng. Thế nhưng, mẹ của Jun thường đi làm về muộn nên cô ấy
không thể nói với mẹ là muốn dọn tới nơi rộng rãi hơn. Tôi đã gặp Jun ở
ngay Kabukicho này. Cô ấy không tham gia "bán xuân" nhưng thường cùng
các "ông già" đi hát karaoke, ăn uống. Mỗi lần như vậy Jun lại được nhận
khoảng 5.000 yên. Chúng tôi thường không hay nói với nhau về những
chuyện như thế.
"Anh vẫn chưa xong việc đâu."
"Trời lạnh thế mà anh vẫn phải vất vả nhỉ! Em đã nấu sẵn cơm bằng
chảo rồi đấy."
"Nấu cơm bằng chảo? Sao kỳ vậy?"
"Hi hi, em nói đùa ấy mà!"
"Ông ta không đưa tiền cho anh à?"
“Không phải là chuyện đó. Mà anh nghĩ ông ta là một người rất đáng
nghi."
Tôi đã kể qua cho Jun nghe về chuyện tờ tiền giấy dính máu và cả
chuyện xe Toyota nữa.
"Sao? Chỉ thế mà anh đã nghĩ ông ta là thủ phạm giết người ư?"
"Ừ. Thế mới lạ chứ!"
"Em không thấy gì cả nên không dám nói điều gì. Nhưng..."
"Nhưng sao cơ?"
"Nhưng em có biết một chút."
"Biết gì?"