Hơn nữa, da mặt của Frank lại hơi khác thường một chút. Đó là da mặt của
một người quá ba mươi nhưng lại không hề thấy một nếp nhăn. Nói là
không có nếp nhăn không có nghĩa là da mặt đó căng, nhẵn mịn mà nó cứ
bóng mượt của kiểu da nhân tạo. Thế nhưng tôi lại vẫn có cảm giác đó là da
của một người đã đứng tuổi. Tôi không hề muốn chạm vào khuôn mặt như
thế nhưng Frank đã kéo mạnh vai tôi rồi hướng về màn hình và nói:
"Nào! Đã xong! Kenji, cậu ấn nút chụp được rồi đây!"
Tôi thấy như mình đang chạm vào mặt nạ làm bằng Silicon. Tôi chợt
nổi da gà.
***
"Tớ nghe nói ông Tây này rất hóm hỉnh!"
Khi chúng tôi đang đi về phía phòng nozoki thi gặp Satoshi trên đoạn
đường có các quán bar. Cậu ta đang luôn miệng nhắc đi nhắc lại với những
người đang say khướt: "Vào giờ này mỗi quý vị chỉ phải trả 7.0 yên thôi.
Không thể có cái giá nào thấp hơn được nữa đâu".
Nghe thế, ta hiểu ngay hàm ý những lời nói đó của Satoshi: Kabukicho
này rất thú vị. Frank dừng lại và xem bức ảnh đã chụp.
"Bọn nhân viên đã nói gì về ông Tây này? Có phải là chuyện về tờ tiền
ông ta đã trả không?" Tôi hỏi Satoshi.
Cậu ta bảo là họ bàn tán về chuyện khác. Hình như chỉ có tôi để ý rằng
tờ tiền 10.000 yên đó có dính máu thì phải. Tôi quyết định quên chuyện
Frank đã rút tờ 10.000 yên ở quán bar. Jun nói đúng, do tôi nhạy cảm quá.
Tôi đã tự nhủ chắc là tất cả những sự kiện như việc đi qua hiện trường vụ
án cô nữ sinh bị sát hại hay cảnh vắng lặng ở khu vực quanh nơi cho thuê
xe ô tô đều vô tình lọt vào mắt của một kẻ nhát gan như tôi.
"Ông này đang muốn tới phòng nozoki. Cậu biết có nơi nào được thì
chỉ cho tớ!"
Nghe tôi hỏi vậy, Satoshi nhìn về phía Frank cười, bảo: "Ở đâu cũng
giống nhau cả thôi", rồi lại quay sang phía tôi nói: "Cậu cũng khá mệt đấy
nhỉ". Ý cậu ta muốn nói: Cậu vớ phải ông khách bèo quá nhỉ. Phòng nozoki
gần nhất ở tầng 6 của tòa nhà cao tầng ngay trước mặt.
"Kenji này, cậu sẽ vào trong cùng tôi."